QĐND - Trong muôn hồng ngàn tía phố, chợ Trung thu năm nay, đồ chơi Việt đã có thêm nhiều dấu hiệu khởi sắc. Có những dãy, những quầy riêng bán đồ chơi sản xuất từ các làng ngoại thành Hà Nội và các tỉnh bạn giữa chợ Hàng Mã. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh phát triển thế mạnh về các mặt hàng đầu sư tử, lân sư rồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, con giống. Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế mở rộng và làm phong phú thêm các loại hình và cách thức trang trí đèn lồng, diều…

Cùng với đồ chơi, sở thích bánh Trung thu truyền thống cũng trở lại. Không những vậy, những sáng kiến dạy làm bánh trái, làm đồ chơi Trung thu được đưa lên báo chí, mạng xã hội. Ở Hà Nội, nhóm của Tiến sĩ Trang Thanh Hiền đã rất thành công ngay trong lần đầu tiên mở hội tô màu mặt nạ giấy bồi cho thiếu nhi. Sáng kiến khuyến mại tặng đèn kéo quân lại là một kênh khác đưa đồ chơi đến với trẻ thơ…

Kể ra đã nhiều, đã mừng về sự phong phú đồ chơi, hàng hóa Trung thu nhưng trẻ em còn cần nhiều hơn thế và xã hội chúng ta hôm nay còn cần và có thể làm được nhiều hơn thế cho các em.

Ảnh minh họa.

Trước hết là chủng loại đồ chơi. Tại sao nhiều năm nay đèn rước vẫn chỉ một loại ông sao giản đơn, thua cả ông bà xưa với đủ hình tôm, cá, hoa trái? Tại sao đồ chơi nội vẫn chỉ dừng ở những chủng loại tĩnh trong khi trẻ em rất thích những thứ động như tàu hỏa, ô tô, tàu thủy, máy bay… có thể chuyển động? Các ngành nghề điện tử, cơ khí của chúng ta đã phát triển nhiều trong thời kỳ hiện nay vì sao chưa được đưa vào lĩnh vực chế tạo, sản xuất đồ chơi? Chúng ta cần giữ gìn, phát huy các loại đồ chơi, trò chơi truyền thống nhưng chúng ta cũng cần sáng tạo ra những cái mới để làm phong phú, đa dạng hơn thế giới tuổi thơ.

Thứ hai là cách chơi. Có lý do đường làng ngõ xóm, phố xá bây giờ đông đúc xe cộ nên các em đánh trống, rước đèn ra đường sẽ không an toàn. Điều đó đúng nhưng chúng ta vẫn có cách tổ chức những điểm chơi riêng. Nhiều đường phố đã ngăn xe cộ qua lại trong những giờ học sinh đến trường và tan trường. Phố đi bộ, đêm phố cổ không xe gắn máy và ô tô được dành riêng mỗi cuối tuần… Những điều này hoàn toàn có thể tổ chức dành cho những đêm Trung thu.

Cách chơi còn là chơi mà học. Nếu như được cầm trên tay một món đồ chơi đã là niềm vui hào hứng với các em thì việc tự mình làm được món đồ chơi đó, niềm vui nơi các em sẽ được nhân lên gấp bội. Tự mình làm là lao động, khám phá, rèn luyện kỹ năng. Tự mình làm được, các em sẽ biết quý, biết giữ đồ chơi của mình, không mau chán như thứ được tặng, được cho.

Những lớp dạy tại chỗ, dạy qua mạng; những cuộc thi chế tạo, thiết kế đồ chơi, thi làm đèn lồng, đèn rước, thi vẽ, thi làm mặt nạ, làm diều bay...; những cuộc thi khéo tay tổ chức càng nhiều ở mỗi cộng đồng trường lớp, nhà văn hóa, khu dân cư sẽ tạo nên môi trường sáng tạo, chơi mà học tích cực, sâu sắc cho các em, cho xã hội.

NGUYỄN MẠNH