Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011. Chủ đề được chọn cho năm học này là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Điểm đổi mới quan trọng nhất của năm học mới đã được Hội nghị thống nhất cao là: Bắt đầu từ năm học 2010-2011, tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở, trung học phổ thông đều phải đưa chương trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh vào chương trình đào tạo.
 |
| Ảnh minh họa/internet. |
Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều chuyên gia giáo dục và các nhà giáo lão thành thì điểm đổi mới quan trọng nhất của năm học mới sắp tới lại… không mới bởi lẽ từ thuở xa xưa, ông cha ta đã căn dặn: “Tiên học lễ, hậu học văn”. "Lễ" có nghĩa là cách cư xử, giao tiếp có văn hóa giữa người với người theo chuẩn mực đạo đức được xã hội quy định trong các quan hệ giữa người trên với người dưới, giữa người dưới với người trên. Hiểu rộng hơn đấy chính là đạo đức nói chung. Còn "văn" là chữ, hiểu rộng ra là kiến thức. Câu thành ngữ ấy nhắc nhở người đời phải học đạo đức trước khi học kiến thức văn hóa.
Đối với nền giáo dục của nước ta, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đã từng được xếp vào vị trí hàng đầu trong chương trình đào tạo. Tiếc rằng, trong mấy năm gần đây, trước xu thế “mở cửa”, “hội nhập” và quan niệm “học để thi” mà ở một số trường mới chỉ chú trọng đến việc dạy chữ, coi nhẹ về dạy người. Một số địa phương chỉ chú trọng đến tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, đỗ đại học mà chưa quan tâm đến tỷ lệ học sinh chăm ngoan…, dẫn đến tình trạng học sinh đánh nhau, nói tục, chửi bậy, thậm chí còn có trường hợp học sinh giết người, cướp của, hiếp dâm… Nguy hại hơn, một bộ phận thầy giáo, cô giáo, lẽ ra phải là tấm gương cho học sinh về đạo đức, lối sống thì lại vi phạm chuẩn mực đạo đức. Chính vì thế, dư luận hoan nghênh Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa chương trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh vào chương trình chính khóa. Tuy nhiên, để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh đạt được hiệu quả thì còn rất nhiều việc phải làm. Thực tế cho thấy, giáo dục đạo đức khó hơn dạy các môn học khác vì giáo dục đạo đức không thể tách ra đứng một mình mà cần phải được lồng ghép vào từng bài giảng, thấm sâu vào học sinh mỗi ngày. Do vậy, điều cốt yếu cần phải được xây dựng từ năm học mới này là phải có được đội ngũ giáo viên “thầy ra thầy”- thầy là tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo. Mặt khác, cũng cần có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Mô hình liên kết "phường - trường", kết hợp giữa chính quyền và công an địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên , góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội của Bộ Công an cần được nhân rộng.
Tri thức rất cần cho sự phát triển của đất nước và nhân loại nhưng thiếu đạo đức thì đất nước và nhân loại sẽ không tồn tại. “Tiên học lễ, hậu học văn” càng có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.
Đỗ Phú Thọ