Nguyên nhân bởi phim không được phép phổ biến trong nước, do có nhiều trường đoạn phản cảm, không có giá trị thẩm mỹ, nhân văn, không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Vụ việc được đẩy đi xa hơn khi có những người lớn tiếng phản biện, cho rằng đây là dấu mốc kéo lùi sự phát triển của điện ảnh.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, không phải cứ đi dự liên hoan phim quốc tế thì phim đó có giá trị nghệ thuật. Với tác phẩm nghệ thuật, nhất là điện ảnh có tính phổ biến rộng rãi, một tác phẩm phải chuyển tải câu chuyện về đời sống, văn hóa, tính nhân văn, định hướng thẩm mỹ cho đa số công chúng chứ không chỉ mang tính sáng tạo của riêng cá nhân và nhà sản xuất.
 |
Một cảnh trong vở kịch hát "Hoa lửa Truông Bồn". Kịch bản: PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ; Đạo diễn: NSND. Lê Hùng. (Ảnh minh họa).
|
Cũng có người cho rằng, Hội đồng duyệt phim chỉ nên dừng ở việc phân loại và dán nhãn độ tuổi, còn quyền thẩm định phim hay, dở, nhân văn hay tính thẩm mỹ do khán giả quyết định, bởi cảm nhận nghệ thuật cũng giống như “gu” ẩm thực của mỗi người thích mặn, nhạt khác nhau. Không hẳn không có lý, bởi lẽ trong hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bộ phim mỗi người đã xem khá nhiều trong số đó nhạt nhẽo, lạt vị, thậm chí không đủ kiên nhẫn theo dõi hết. Nếu để mọi người đều có khả năng tự thẩm, tự lựa chọn ra những cái cần thiết và phù hợp với mình thì đó là điều lý tưởng nhất. Song, cũng giống như quy luật của tạo hóa, không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ kiểu thuận theo tự nhiên như thời nguyên thủy. Bởi vậy mới có bác sĩ để chữa lành vết thương; có công an để giữ gìn an ninh trật tự; quân đội để bảo vệ chủ quyền quốc gia... Và tương tự, trong phim ảnh, nghệ thuật cũng cần có “bộ lọc” là phông nền văn hóa tốt, để ngăn chặn sự lệch lạc có cơ hội lây lan, đâm chồi mọc rễ.
Trở lại câu chuyện của một ê kíp làm phim tuyên bố sẽ rời bỏ quốc tịch để có thể tự do đến với khán giả. Mới nghe qua thì thấy có vẻ “đao to búa lớn”, song về bản chất chỉ giống như “hờn dỗi” trẻ con, kiểu như bố mẹ không đáp ứng yêu cầu của mình thì đòi... “đổi” bố mẹ khác. Không vì thiếu một bộ phim với một vài giải thưởng có được tại liên hoan phim nước ngoài mà điện ảnh Việt Nam bị mất mát, thiệt thòi. Chính vì thế, chắc chắn với những thông tin gây sốc mà ê kíp sản xuất đưa ra khiến người ta nghĩ đến câu thành ngữ “thấy cây mà chẳng thấy rừng”.
Xung quanh câu chuyện “ấm ức” vì không được nhìn nhận đúng, rằng sao phim đã được trao giải ở nước ngoài lại không được phát hành, phổ biến trong nước..., lãnh đạo cơ quan chuyên ngành đã khẳng định, các nhà sản xuất có thể sử dụng tới quyền hồi tố, có Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo để yêu cầu xem xét lại các quyết định về tác phẩm của mình. Với những quyết định chưa chính xác, không thỏa đáng thì có thể làm đơn để các cơ quan chức năng, tòa án thẩm tra xử lý.
Trong nghệ thuật, có góc nhìn mới, sáng tạo, có cách thể hiện cá tính... là rất quý. Tuy nhiên, những điều ấy không đồng nghĩa với dị biệt hay nhân danh nghệ thuật để làm những điều kỳ quái, dị hợm, làm vẩn đục thẩm mỹ của công chúng. Bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng vậy, sự ra đời và phát triển của nó trước hết phải vì con người, vì cuộc sống, rồi từ đó nghệ thuật mới lan tỏa được giá trị chân-thiện-mỹ, định hướng phát triển đạo đức xã hội. Nhất là thời điểm này, khi cuộc sống phải đối mặt với quá nhiều thách thức, bất trắc, âu lo vì dịch bệnh thì lại càng cần hơn nữa những tác phẩm cho con người, vì phẩm giá con người, bảo vệ những giá trị cao cả, tốt đẹp của cuộc sống.
THIÊN QUANG