Anh minh họa
Quy định mới của Bộ Y tế, theo đó những người nặng dưới 40kg, thấp dưới 1,45m, sẽ không được điều khiển xe mô tô từ 50 phân khối trở lên, đang khiến dư luận xôn xao. Lý do đơn giản vì trong hoàn cảnh ở Việt Nam, khi xe máy (hầu hết đều lớn hơn 50 phân khối) đang là phương tiện đi lại phổ biến nhất thì quy định này sẽ ảnh hưởng tới không ít người.

Theo một quan chức của Bộ Y tế, để xây dựng tiêu chuẩn này, các chuyên gia của Bộ đã phải thực hiện trong gần một năm, trải qua nhiều cuộc hội thảo, xin ý kiến của 64 tỉnh, thành phố (trước đây), Bộ Công an, Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội...

Nói tóm lại, có vẻ như công việc chuẩn bị đã được tiến hành khá công phu.

Từ trước đến nay, việc ban hành một quy định hay điều luật mới nào đó của các cơ quan Nhà nước đều được đa số người dân đồng tình ủng hộ một khi nó phù hợp với cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho đối tượng của những quy định, hay điều luật này. Ngay cả những quy định đụng chạm đến số đông, như quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, cấm buôn bán hàng rong, đều được người dân ủng hộ.

Cũng có những quy định, khi được đưa ra mà cơ quan ban hành cảm thấy chưa được chuẩn bị kỹ càng thì vẫn có thể hoãn lại một thời gian trước khi đưa vào thực hiện, như quy định về cấm xe ba bánh tự chế.

Những quy định đó, khi được đưa ra đều có những cơ sở kèm theo, như tỷ lệ người bị thương tật cao khi gặp tai nạn mà không đội mũ bảo hiểm, tỷ lệ những xe ba bánh tự chế gây tai nạn giao thông...

Khi ban hành quy định về việc không cho phép những người thấp bé, nhẹ cân được sử dụng xe máy trên 50 phân khối, có vẻ như các chuyên gia Bộ Y tế đã không đưa ra được một con số hay một kết quả nghiên cứu xác đáng nào để hỗ trợ cho những tiêu chuẩn này. Tại sao lại là 40kg chứ không phải 45kg hay 38kg? Tại sao lại là 1,45m chứ không phải 1,40m hay 1,50m?

Cũng không hề có số liệu nào cho thấy những người thấp bé nhẹ cân thì gây ra tai nạn giao thông nhiều hơn, còn những người đạt chuẩn thì ít hơn!

Đấy là chưa nói, khi quy định liên quan đến cân nặng là một yếu tố hoàn toàn có thể biến đổi theo thời gian (người béo trở nên gầy hoặc ngược lại), thậm chí liên quan cả đến những hành vi gian lận khá phổ biến khi đi khám sức khỏe..., thì bản thân nó đã tiềm ẩn một khả năng thiếu chặt chẽ trong việc áp dụng.

Cũng không có bất cứ một kết quả thăm dò ý kiến (được tiến hành một cách khoa học) của những người sử dụng xe máy, đối tượng chính của các quy định này, hay ít ra cũng là của các chuyên gia trong Hiệp hội vận tải Việt Nam, những người chắc chắn sẽ có nhiều cơ sở, lý lẽ để phản biện, giúp cho việc ra quy định được khoa học, chặt chẽ hơn.

Để tuân theo những quy định mới của Bộ Y tế, những người thi lấy giấy phép lái xe chắc chắn sẽ phải tiến hành thêm nhiều xét nghiệm về chiều cao, cân nặng. Một vài người thì không sao, nhưng một khi quy định liên quan đến số đông thì sẽ có một nguồn tiền rất lớn phải bỏ ra. Kinh nghiệm cho thấy một khi các quy định bị xiết chặt lại (mà chưa hẳn đã có cơ sở thực tiễn) thì đó chính là môi trường thuận lợi để nảy sinh sự nhũng nhiễu, tiêu cực (chạy chọt, mua giấy chứng nhận sức khỏe...).

Khi ban hành một điều luật mới nào đó, mà quy định mới của Bộ Y tế chỉ là một ví dụ, nên chăng các cơ quan chức năng cần phải có những nghiên cứu thận trọng trước khi ra quyết định. Những nghiên cứu như thế cần được công khai để người dân có thể tham khảo, có tiếng nói trong việc ra những quyết định liên quan đến chính lợi ích của họ. Có như thế mới nhận được sự đồng thuận trong xã hội.

VĂN YÊN