QĐND - Bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Hướng Hóa-tỉnh Quảng Trị được nhà nước đầu tư khá lớn: Hơn 100 giường bệnh, có phòng mổ tiêu chuẩn đại phẫu, máy siêu âm màu 4D... Nhưng giám đốc bệnh viện này cho biết: Nhiều năm nay bệnh viện chật vật mời gọi, tuyển dụng bác sĩ nhưng hiện tại cũng chỉ được non nửa biên chế. Vì vậy công suất giường bệnh chỉ đạt xấp xỉ 65%, phòng đại phẫu có năm chỉ thực hiện 6 ca... mổ đẻ. Tình trạng bệnh nhân tự vượt tuyến vẫn ngày càng nhiều. Thật là một sự lãng phí rất lớn cho cả xã hội lẫn người bệnh.

Tình trạng trên đây không chỉ riêng ở huyện Hướng Hóa và cũng không chỉ riêng ngành y tế. Những năm gần đây nhiều địa phương có chính sách “trải thảm đỏ” thu hút trí thức trẻ và nhân tài, với những điều kiện khá “hấp dẫn” như: Được hỗ trợ hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng ban đầu; được ưu tiên về đất ở hoặc nhà ở, được tuyển dụng vào biên chế chính thức v.v.. Nhưng kết quả vẫn không thu hút được bao nhiêu. Trong khi mỗi năm có hàng vạn sinh viên tốt nghiệp ĐH-CĐ vẫn chấp nhận tạm thời thất nghiệp; hoặc làm những ngành nghề trái với chuyên môn, miễn là được ở các thành phố và các trung tâm kinh tế-văn hóa...

Ảnh minh họa/Internet

Nhớ lại những năm 60-70 của thế kỷ trước, ở miền Bắc XHCN cùng với khí thế của hàng triệu thanh niên hăng hái lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, còn có phong trào “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” rất sôi nổi, rầm rộ. Hàng vạn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp sẵn sàng lên đường xây dựng miền núi, hải đảo hoặc vào công tác ở vùng tuyến lửa... Nhiều trí thức trẻ quê ở miền xuôi, ở thành phố đã gắn bó lâu dài với Việt Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, miền núi Khu Bốn... Nhiều người tiếp tục học tập phấn đấu trở thành những cán bộ quản lý, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có uy tín. Có thể nói phong trào tình nguyện của thanh niên và trí thức trẻ ngày ấy đã góp phần đào luyện cho đất nước một thế hệ những trí thức “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhiều người thuộc thế hệ ấy hiện nay vẫn tiếp tục cống hiến xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Điều kiện, môi trường kinh tế-xã hội ngày nay tuy có nhiều thay đổi so với những năm 60-70 của thế kỷ trước, nhưng thiết nghĩ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giáo dục, động viên, tổ chức các phong trào cách mạng của tuổi trẻ trên đây cũng là những gợi ý thiết thực cho công tác thanh niên hiện nay; đặc biệt trong việc thu hút nhân tài, động viên trí thức trẻ về công tác ở nông thôn, miền núi, vùng sâu... góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Rõ ràng việc đưa ra những ưu đãi về vật chất là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình và trách nhiệm công dân của tuổi trẻ; biết tập hợp, tổ chức, phát huy thành phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp. Cùng với việc đổi mới công tác giáo dục và động viên tuổi trẻ phù hợp cơ chế thị trường, các ngành, các địa phương và mỗi cơ quan đơn vị cần hết sức quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ phấn đấu thăng tiến. Một môi trường cống hiến hứa hẹn tương lai phát triển tốt mới thực sự là “thảm đỏ” thu hút thanh niên và trí thức trẻ.

Mai Nam Thắng