Thực tế thời gian qua, rất nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình xóa đói, giảm nghèo, cải thiện môi trường, giải quyết việc làm, an sinh xã hội... ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã được đầu tư bằng nguồn vốn vay công. Tuy nhiên, với quy mô tăng nhanh, áp sát ngưỡng kiểm soát của Quốc hội, nợ công của Việt Nam đang đặt ra nhiều thách thức với nền kinh tế hiện tại và tương lai.
Trước đây, nợ công hầu hết là nợ nước ngoài hay vốn vay ODA với lãi suất rất thấp. Từ năm 2010, Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình nên nợ nước ngoài có mức độ ưu đãi giảm dần. Vì vậy, nợ công dịch chuyển sang nguồn vay trong nước với lãi suất khá cao. Điều đáng báo động là việc sử dụng nợ công còn nhiều bất cập. Nghĩa vụ trả nợ tăng nhanh trong khi nguồn trả nợ công không bền vững. Các khoản lãi và một phần nợ gốc phải trả trong ngắn hạn đang ngày càng tăng cao, gây sức ép lên cân bằng ngân sách Nhà nước. Do đó, Chính phủ đang phải liên tục phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách Nhà nước. Hệ quả là, quy mô nợ công tăng theo tần suất và quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ. Ngoài ra, lãi suất bị đẩy đi lên cao, gây ra khó khăn cho doanh nghiệp, từ đó làm giảm nguồn thu của ngân sách Nhà nước để thanh toán các khoản vay.
Ảnh minh họa: chinhphu.vn.
Thách thức nợ công đã trở thành chủ đề nóng trong nhiều phiên họp của Quốc hội và Chính phủ. Để đối phó với thách thức của nợ công, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu. Tiếc rằng, những giải pháp này chưa đến được một số ngành, một số địa phương và cơ sở. Tình trạng lãng phí đầu tư công vẫn tiếp tục xảy ra. Nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn vay được thi công chậm, kém phát huy hiệu quả. Thậm chí có công trình khánh thành rồi nhưng không thể sử dụng được...
Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia, để nâng cao hiệu quả nợ công, cần có một cơ quan chuyên trách giám sát và kiểm soát nợ công, có cơ sở pháp lý để gắn trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư, sử dụng vốn với trách nhiệm trả nợ. Vì vậy, theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, đã đến lúc Việt Nam cần có cơ quan đặc thù này trực thuộc Quốc hội. Nợ công chỉ nên sử dụng cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình kinh tế-xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch.
Được biết, Bộ Tài chính đang rà soát, đánh giá các quy định hiện hành của Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn để từ đó có căn cứ kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung khung pháp lý về quản lý nợ công, trong đó có sửa đổi quy chế quản lý, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; sửa đổi quy định về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, phát hành trái phiếu của Chính phủ... Bộ này cũng đang soạn thảo dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để trình Chính phủ và Quốc hội thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Đó là các cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý chặt chẽ nợ công, giảm áp lực nợ công. Trước mắt, để góp phần giảm thách thức nợ công, cần tiến hành ngay việc tái cơ cấu nợ công, gắn tái cơ cấu đầu tư công với tái cơ cấu ngân sách Nhà nước, có chế tài xử lý nghiêm minh việc gian lận thương mại và hạn chế tiền mặt để chống thất thu thuế; xây dựng và vận hành thị trường trái phiếu hiện đại, phát triển thị trường chứng khoán tạo kênh dẫn vốn trung-dài hạn và tiếp tục mở rộng quy mô các thị trường trong hệ thống tài chính.
Cử tri cả nước đang kỳ vọng vào hoạt động của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa được bầu sẽ thay mặt nhân dân giám sát, kiểm soát chặt chẽ nợ công và đề xuất các biện pháp khả thi để giảm thách thức nợ công, đưa nước nhà phát triển bền vững.
ĐỖ PHÚ THỌ