Đúng theo lộ trình tăng lương, tháng 10 năm nay, mức lương tối thiểu từ 350.000đ/tháng sẽ được nâng lên thành 450.000đ/tháng. Đó là việc mừng với người dân cả nước. Mức tăng lương rất đáng kể, lên tới xấp xỉ 30% so với lương cũ. Thứ nữa, đợt tăng lương này lại rơi vào đúng thời điểm giá dầu thế giới có xu hướng ổn định, thậm chí giảm nhẹ vững chắc do các nước sản xuất dầu OPEC cam kết không giảm sản lượng khai thác dầu. Việc này đã tác động trực tiếp tới thị trường Việt Nam: giá xăng các loại vừa giảm khoảng 1000 đ/lít. Giá xăng giảm liên quan trực tiếp tới nhiều ngành sản xuất, dịch vụ như: dịch vụ vận tải, nông nghiệp, thủy sản...và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân. Tuy chưa giảm theo giá xăng, nhưng chí ít, sản phẩm của các ngành này cũng chưa thể tăng giá trong tương lai gần.
Tuy nhiên, nỗi lo của người dân vẫn chưa thực sự giảm bớt. Sự lo ngại này không phải là không có cơ sở. Trong thực tế quá khứ, dường như có mối liên hệ trực tiếp, tự nhiên giữa vòng tròn “tăng lương – tăng giá – tăng lương”…Đó còn chưa kể, theo quy luật của thị trường, vào những tháng cuối năm, giá cả thường tăng mạnh.
Để giải quyết nỗi lo kia, cần có một kế hoạch dài hạn nhằm tăng cung thị trường, trên cơ sở tự do hóa và cạnh tranh lành mạnh sản xuất kinh doanh. Đi đôi với việc đó là phải làm tốt công tác quản lý thị trường, nhất là quản lý giá nhằm chống sự tăng giá độc quyền, đầu cơ. Việc này, các cơ quan chức năng của Chính phủ, địa phương đã rất tích cực thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi. Chỉ số giá tiêu dùng của một số năm gần đây đã vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Song song với hai việc trên, một giải pháp quan trọng cần làm là giải quyết vấn đề tâm lý. Đã có thời điểm, dù không có những tác động về kinh tế, giá cả nhưng giá vẫn tăng. Nguyên do, chỉ vì “tâm lý lương tăng”.
Tăng lương cũng đồng nghĩa việc thể hiện mối quan tâm tới đời sống người lao động của Chính phủ. Tuy nhiên, thứ người lao động cần là lương thực tế chứ không phải lương danh nghĩa.
Huy Quân