QĐND - Những vết thương do cơn bão số 10 gây ra còn chưa kịp hàn gắn, người dân miền Trung lại tiếp tục phải chống chọi với bão số 11 với cường độ lớn hơn. Bão số 11 đã tan nhưng mưa lũ vẫn còn đang rình rập làm cho dải đất miền Trung thân yêu lại gánh thêm nỗi khó khăn chồng chất.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều tổn thất nặng nề bởi thiên tai. Theo số liệu thống kê, trong hơn 30 năm qua tại Việt Nam, bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng 500 người, bị thương hàng nghìn người, thiệt hại về kinh tế vào khoảng 1,5% GDP.
Đặc biệt, trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bão, lũ ngày càng nhiều. Từ đầu năm tới nay đã có 11 cơn bão, gấp đôi mức trung bình của nhiều năm, trong đó có hai cơn “siêu bão” (số 10 và số 11) với sức gió rất mạnh. Việc phòng chống, kiểm soát và giảm tối đa tác hại của thiên tai luôn là một trong những mục tiêu ưu tiên của Đảng và Nhà nước ta. Thế nhưng thiệt hại về người và tài sản do thiên tai vẫn đặc biệt lớn. Nguyên nhân có phần bởi thiên tai, cũng có phần tại con người. Giá như trước bão cây cối được cắt tỉa hợp lý thì sẽ không đổ, nhà cửa được chằng chống cẩn thận cũng sẽ không bị gió thổi bay, người có ý thức phòng tránh sẽ không bị thương tích… Nếu rừng phòng hộ không bị chặt phá thì lũ cũng không thể về nhanh được…
 |
| Người dân thôn Đồng Dài, xã Hợp Thành (Sơn Dương - Tuyên Quang) chăm sóc rừng. Ảnh: Hợp Sơn. Nguồn: Kinhtenongthon.com.vn |
Đối phó với thiên tai không chỉ là chống chọi khi nó đến và khắc phục khi nó đi qua, mà quan trọng hơn là phải làm trước mọi công việc chuẩn bị để không gây thiệt hại lớn, vấn đề này cần một tầm nhìn dài. Nhiều quốc gia trên thế giới đã đúc kết kinh nghiệm: "Chi một đồng phòng tránh thiên tai sẽ tiết kiệm bảy đồng khắc phục hậu quả". Chính vì vậy, để đối phó hiệu quả với thiên tai, cần phải có ý thức phòng tránh thiên tai ngay từ khâu quy hoạch, xây dựng chiến lược. Với những vùng thường xuyên bị bão cần chọn cây trồng phù hợp, vật liệu các công trình xây dựng có thể chịu được gió. Với những vùng có thể bị ngập lụt phải sử dụng vật liệu xây dựng có thể chịu được nước…
Kinh nghiệm phòng, chống thiên tai từ nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, nhưng để giảm tối đa tác động của thiên tai, chúng ta cần giải quyết ở cả ba cấp độ. Đó là cộng đồng, chính sách và năng lực thể chế, trong đó quan trọng nhất là xây dựng năng lực thể chế. Cần có những quy định rõ ràng, chặt chẽ các chế tài để xử lý những sai phạm trong quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai và huy động các nguồn lực trong phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, bồi thường thiệt hại cho người dân tham gia phòng, chống thiên tai.
Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống thiên tai, tạo cơ sở pháp lý cho lĩnh vực quan trọng này. Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống, từ nay đến khi luật có hiệu lực thi hành (1-5-2014), còn rất nhiều văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành phải hoàn thành. Hy vọng sau khi Luật Phòng, chống thiên tai có hiệu lực, các vấn đề “nóng” liên quan quan đến thiên tai như quy chế báo bão, lũ, sóng thần; xử phạt vi phạm hành chính, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển... sẽ từng bước được hoàn thiện. Đặc biệt sẽ có sự lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế của từng ngành, từng địa phương với chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, tạo ra “tầm nhìn dài hơn” cho công tác phòng, chống thiên tai ở Việt Nam”./.
ĐỖ PHÚ THỌ