Các bác sĩ bệnh viện 121 sẵn sàng cấp cứu tại hiện trường. Ảnh: Bá Hiên

Chỉ vài chục giờ đồng hồ, sau vụ sập cầu ở Cần Thơ -Vĩnh Long, nỗi đau thương về sự mất mát của hơn 100 gia đình có người thân đang làm việc tại đây đã nhanh chóng lan xa, làm rúng động trái tim hàng triệu người Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Có lẽ không nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất mát hy sinh, nhất lại là sự hy sinh của nhiều chục người đang miệt mài, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng đất nước, diễn ra cùng một lúc, quá đột ngột, quá bất ngờ. Không được tận mắt chứng kiến, cũng không có người thân trong vụ tai nạn kinh hoàng, thảm khốc nhưng hầu như người dân nước Việt, khi được tin này đều choáng váng, quặn thắt nỗi đau, từng giờ từng phút cập nhật thông tin, dõi theo sự kiện trong nỗi bàng hoàng chua xót.

Người Việt Nam là thế, trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong mất mát tang thương tràn ngập, không ai không ngậm ngùi xúc động. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách thấm đẫm dòng máu Việt . Ngay từ giây phút đầu tiên của sự cố sập cầu, hàng trăm bác sĩ, y tá, hộ lý bất kể đang làm việc gì, ở đâu trong thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long đều đổ dồn về hiện trường cấp cứu người bị nạn. Toàn bộ phương tiện, xe cứu thương, thuốc men của các đơn vị, các ngành, các bệnh viện lân cận được huy động tối đa nhằm đáp ứng cao nhất cho Cần Thơ. Chúng ta xúc động khi biết tin hàng nghìn học sinh sinh viên, bộ đội và nhân dân Cần Thơ, Vĩnh Long đã đến tận trung tâm huyết học thành phố hiến máu. Viện Quân y 121 và Quân khu 9 đã mở toàn bộ kho dự trữ máu và huy động tất cả cán bộ, chiến sĩ quân khu đi hiến máu… Số người hiến máu lên tới con số hàng nghìn nhưng vẫn chưa dừng lại. Người ta xếp hàng chờ đợi, chen lấn chỉ để được hiến máu. Một bác sỹ ở Trung tâm huyết học Cần Thơ đã thốt lên: “Chưa bao giờ địa bàn tỉnh huy động một lượng máu nhiều đến như vậy. Chúng tôi đã phải từ chối hơn 300 người tình nguyện hiếu máu…” Thế mới biết người Việt ta thương nhau như thế nào…Không phải chỉ việc hiến máu của những người trẻ, của các chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên; từ Phó thủ tướng đến dân thường; mà trong khó khăn hoạn nạn cả các bà, các mẹ, các chị không ngần ngại bê cả rổ bánh tét, bánh giò, những thúng trái cây, chai nước ngọt, nước suối…gửi qua cho những người cứu hộ. Nhiều người còn mang cả tấm khăn, chiếc chiếu, tấm nệm cho người bị nạn đang cơn nguy cấp. Rạng sáng ngày 27-9, trong mọi gia đình người dân Việt hồi hộp, lo lắng mở ti vi, mở đài, xem những trang báo còn nóng hổi tin tức về vụ thảm họa sập cầu. Hàng vạn lá thư điện tử của người Việt khắp thế giới gửi về Cần Thơ chia buồn, mong được chia sẻ cùng quê hương. Trong giờ phút khó khăn này, Bộ Giao thông - Vận tải, UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP Hà Nội… và nhân dân ở khắp nơi trong cả nước đã trích khoản thu nhập của mình gửi tiền, mua thuốc men, quần áo giúp đỡ các nạn nhân trong cơn hoạn nạn.

Nỗi đau của Cần Thơ, Vĩnh Long không thể diễn tả bằng lời. Cùng với mất mát lớn lao này, hơn bao giờ hết, nhân dân cả nước đang nín thở cùng gia đình các nạn nhân . Đúng như lá thư của của bạn Nguyễn Thị Thu Hà (Hà Nội) có đoạn viết: “Tôi thật bàng hoàng khi đọc tin sập cầu Cần Thơ, thật là đau lòng, vô cùng đau lòng trước một thảm hoạ lớn như vậy, và đau lòng hơn nữa khi mà phần lớn nạn nhân của nó là những công nhân xây dựng, những người ngày đêm ở công trường, nơi ăn chốn ngủ thiếu thốn đủ mọi bề. Bố tôi là kỹ sư xây dựng nên tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Nỗi đau ngày hôm nay không chỉ của riêng ai, đó có phải là bài học để chúng ta nhìn lại điều kiện làm việc của chúng ta? Nhưng lúc này đây, khoan hãy nói đến điều đó, khoan hãy nói đến trách nhiệm thuộc về ai, mà hãy cùng sát cánh bên nhau để vượt lên nỗi đau quá lớn này, để tìm cách cứu từng mạng người đang bị vùi lấp trong đống đổ nát kia… Chúng tôi đang hướng về các bạn, chúng tôi luôn ở bên các bạn. Các bạn, những người tình nguyện viên, những y bác sĩ, những phóng viên, nhà báo, những người cứu hộ, những người dân miền Nam… các bạn hãy cố gắng như đã từng cố gắng, đừng để mất niềm tin… Các bạn hãy cố gắng cho những người bị nạn và cho cả chúng tôi”…

Vâng! Nỗi đau này không của riêng ai, và đừng để mất niềm tin. Nhân dân cả nước đang cùng các bạn, đang hướng về Cần Thơ - Vĩnh Long. Tình thương và trách nhiệm sẽ giúp chúng ta vượt qua mất mát đau thương.

Thái Phương