Những ngày này giới tăng ni, phật tử cùng nhân dân cả nước đang tiến hành Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của vị Hoàng đế anh minh, Anh hùng dân tộc - Phật tổ của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam Trần Nhân Tông. Thời gian dằng dặc 7 thế kỷ đã qua có thể đã làm phai mờ những câu chuyện cụ thể về cuộc đời ông, làm thất lạc một số trước tác của ông, nhưng thời gian - lịch sử lại đã hun đúc, chứng thực cho công đức, tài năng và tư tưởng của ông về sự nghiệp dựng nước đi đôi với giữ nước, về sự kết hợp mẫu mực Đạo và Đời.

Chùa Yên Tử, nơi vua Trần Nhân Tông cùng với Tôn Tổ lập ra Thiền Phái Trúc Lâm (ảnh internet)

Sinh ra đúng vào năm 1258 (năm đại giặc Nguyên – Mông xâm lược nước ta lần thứ nhất), lên ngôi năm 1279, Trần Nhân Tông là vị vua lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288). Thắng giặc, lên làm Thái Thượng Hoàng và để tâm nơi Kinh Phật. Sử gia xưa có người bàn việc Người vào chốn tu hành là không hợp đạo trung dung (phong kiến), có người lại bàn Người chọn nơi non xanh Yên Tử để tu hành là bởi muốn canh chừng giặc Bắc.

Quả thực, tuy đã ba lần thất bại tại Đại Việt nhưng đế quốc Nguyên – Mông chưa từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Và đứng trước thực tế ấy, Hoàng đế Trần Nhân Tông trong lễ định công dẹp giặc, đã nói: “Nếu các khanh biết chắc là giặc Hồ không vào cướp nữa thì nói rõ, trẫm biết dù có thăng đến cực phẩm trẫm cũng không tiếc…”.

Thắng giặc nhưng vẫn phải lo phòng bị cho đất nước, phải lo cho “Non sông ngàn thuở vững âu vàng” (thơ của Trần Nhân Tông). Âu vàng đất nước, trước hết là lòng dân. Lòng dân hướng về đâu? Con đường đi tới của đất nước, của văn hóa Việt Nam hướng về đâu? Một câu hỏi lớn của thời đại đã được Trần Nhân Tông đưa ra hướng giải đáp: Phải gắn Đời với Đạo, Đạo với Đời và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được Người khai sáng để hôm nay, sau 7 thế kỷ qua đi vẫn sống động giá trị. Nếu như các vị vua của các triều đại trước: Lý Nam Đế, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn… đã từng tìm thấy ở Phật giáo những giáo lý và kiến thức để vận dụng vào việc dạy dân, trị nước thì sự tiếp nối và nâng cao, sáng lập Thiền phái Phật giáo Việt Nam là sự nghiệp lớn đưa tới đỉnh cao của sự kết hợp Đạo và Đời trên non sông Đại Việt. Đó cũng là một căn nguyên để cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14, nền văn minh Lý-Trần đạt đến độ phát triển rực rỡ.

Tưởng niệm Đức vua - Phật Tổ Trần Nhân Tông, chúng ta tự hào về âu vàng đất nước vững vàng qua 700 năm, tự hào về một quá trình lịch sử Đạo và Đời ở đất nước ta đã góp nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất dân tộc, càng tự hào và tự tin về lời giải - đường hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở thế kỷ 21 đã xác định rõ với Công cuộc đổi mới, Đại đoàn kết toàn dân tộc, Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đương nhiên, một sự nghiệp lớn của một thời kỳ mới của dân tộc, của đất nước luôn đồng nghĩa với sự kiên trung, dũng cảm và sáng tạo để vượt trên muôn ngàn thách thức.

Dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh và bản sắc ở thế kỷ 13, ở 7 thế kỷ qua và chắc chắn sẽ chứng tỏ trong thế kỷ 21.

MẠNH HÙNG