QĐND - Hẳn mỗi chúng ta còn nhớ những hệ lụy dài hạn do “đại nạn” ốc bươu vàng gây ra cho bà con nông dân mà đến nay vẫn chưa khắc phục triệt để. Chính bởi hậu quả của việc nhập khẩu các sinh vật ngoại nên thời gian qua xã hội có những phản ứng khá gay gắt trước những giống thủy sản ngoại nhập: Chuột hải ly, rùa tai đỏ... Thấy được sự phức tạp của vấn đề, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chỉ đạo các cơ quan và địa phương liên quan trước ngày 20-9-2010 phải tiêu diệt toàn bộ số rùa tai đỏ và báo cáo Chính phủ. Bộ cũng sẽ có công điện gửi các tỉnh, thành phố nói rõ tác hại của loài này. Tất nhiên, công việc này còn đang triển khai.

Nhưng, sau rùa tai đỏ, lại là tôm càng đỏ mới được một công ty ở Hậu Giang "rước" về.

Câu chuyện về vật nuôi, cây trồng ngoại lai gây hại cho nước chủ nhà hẳn đã có quá nhiều bài học. Nước Ô-xtrây-li-a từng đau đầu, tìm mọi phương cách nhằm hạn chế số lượng thỏ rừng sinh sôi tràn lan không thể kiểm soát; nước Mỹ coi cá chép châu Á như những “kẻ tội đồ” và có hẳn một cuộc chiến nhằm chặn đứng con đường di cư của chúng tới ao hồ, sông suối giữa các bang… Ngay như ở Việt Nam ta, ngoài ốc bươu vàng, một số sinh vật ngoại có thể kể đến như: Cây mai dương, ốc sên, bèo Tây, bọ ăn lá hại dừa, sâu róm thông… đã và đang gây hại.

Rùa tai đỏ. Ảnh: internet

Sinh vật ngoại lai (đặc biệt những loại đã được cảnh báo), khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi sẽ xâm hại nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của các sinh vật bản địa. Do khả năng phát triển nhanh, mật độ dày đặc, chúng có thể sẽ cạnh tranh, tiêu diệt dần loài bản địa, gây nên những mất cân bằng sinh thái tự nhiên, ảnh hưởng tới kinh tế, môi trường và sức khỏe con người. Cái giá phải trả sẽ là rất lớn nếu những công ty vì mối lợi kinh tế trước mắt mà quên mất những hậu họa do sinh vật lạ đem tới.

Câu chuyện về các sinh vật lạ gây nguy hại đã diễn ra nhiều năm, nhưng xem ra chưa có "hồi kết". Cơ quan chức năng chỉ "cấm" khi nó đã gây hại, đã được tràn ra môi trường, nghĩa là các biện pháp hành chính đi sau, như các cụ nói "mất bò mới lo làm chuồng".

Để giải quyết vấn đề này, biện pháp lâu dài, chiến lược là giáo dục ý thức môi trường, ý thức cộng đồng cho nhân dân, đặc biệt là các đơn vị nhập khẩu. Nhưng, biện pháp cần thiết hơn, cần làm ngay là phải có một chế tài đủ mạnh để hạn chế những thứ có hại từ bên ngoài tràn vào. Chẳng hạn, rùa tai đỏ không chỉ cần tiêu hủy, mà cần xử phạt những ai đưa chúng về nước, những ai dung dưỡng chúng, vì lý do gì. Khi chúng về nước đi bằng đường nào, trách nhiệm kiểm soát là của ai? Tương tự, tôm càng đỏ cũng vậy.

Đất nước ta đa dạng sinh học. Nếu các cơ quan có chức năng nhập khẩu vì mục đích khoa học cũng cần cân nhắc kỹ cho thiết thực, và có biện pháp hạn chế lây lan nghiêm túc. Còn các công ty nhập khẩu cần đề cao trách nhiệm công dân, cần tính dài, tính xa cho môi trường, cho con cháu chứ không chỉ vì lợi nhuận, vì thú vui trước mắt.

Hy vọng, trên đất nước tươi đẹp của chúng ta có đủ cây và con cho các nhà khoa học nghiên cứu, và cũng chẳng thiếu cây, con cho các thú chơi. Trong lúc luật pháp chưa điều chỉnh được tất cả mọi hành vi của mọi tổ chức và cá nhân, mỗi người hãy đề cao đạo đức để hạn chế thấp nhất hệ lụy cho xã hội.

Đức Nghĩa