Những con số được nêu trong báo cáo không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mà còn như là hàn thử biểu đo sức khỏe của chủ thể này. Nếu thực sự khỏe, thực sự mạnh, cơ quan, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển. Nhưng nếu chủ thể này yếu, sẽ phải kê đơn thuốc cho nó. Tuy nhiên, con số mà không chính xác, báo cáo sai sự thật thì rất khó để bắt đúng bệnh, kê đúng đơn.

Tình trạng các doanh nghiệp báo cáo khống, đưa ra những con số “làm đẹp thành tích” của mình mỗi dịp cuối năm không phải hiếm. Trong lĩnh vực kinh doanh, con số "được làm đẹp" có thể nên nhìn nhận nó ở góc độ gian dối, thậm chí là lừa đảo. Nó khiến đối tác hay người khác không biết về tình trạng thật của doanh nghiệp này ra sao, làm ăn thế nào, có nên đầu tư vào doanh nghiệp đó hay không?... Nguy hiểm hơn, vì là con số “vống”, không thật nên khiến các nhà quản trị của chính doanh nghiệp đó không đưa ra được đường hướng phát triển, biện pháp khắc phục hạn chế, thậm chí đưa ra một hoạch định phát triển sai lầm. Còn cơ quan quản lý không kiểm chứng được thực chất dẫn đến việc ban hành những chủ trương, chính sách không sát thực tế. Hậu quả khi xảy ra thì đã rõ. Doanh nghiệp không khắc phục được yếu kém, thua lỗ kéo dài dẫn đến phá sản. Hệ lụy thì khôn lường, nhưng xót xa nhất là người lao động mất việc, kéo theo những bất ổn xã hội.

Ảnh minh họa/tapchitaichinh.vn

Còn đối với các cơ quan, đơn vị, một bản báo cáo cuối năm nếu chỉ chạy theo thành tích, vì bệnh thành tích mà cố tình giấu những điểm hạn chế của mình thì cũng nguy hại không kém. Trước tiên nó bị chính những cá nhân trong tập thể ấy không thừa nhận. Nguy hiểm hơn, nó còn làm tập thể mất niềm tin, hoặc sẽ có xu hướng lạc quan tếu. Vì tô hồng thành tích, không nhìn ra khuyết điểm nên chính cơ quan, đơn vị đó không đề ra được phương hướng, biện pháp khắc phục. Tóm lại mất nhiều hơn được.

Vì sao có hiện tượng này? Có thể nhìn nhận ở hai góc độ. Thứ nhất, bệnh thành tích phần nào đã ăn sâu bám rễ ở một số tổ chức, cá nhân nên nó cần phải được kiên quyết loại bỏ. Thứ hai, biểu hiện ở sự vụ lợi, cách làm ăn gian dối, chộp giật ở các doanh nghiệp. Cả hai điều này lại song hành với cách làm việc thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thậm chí quan liêu của cơ quan chức năng, cán bộ có trách nhiệm thì nó sẽ có “đất” để tồn tại. Dù nhìn nhận ở góc độ nào nó cũng rất nguy hại. Thành tích khống làm cho một số người bị ngộ nhận, dễ ảo tưởng, thỏa mãn dừng lại. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quan liêu của cán bộ-một căn bệnh gây mất lòng tin, bất bình trong nhân dân.

Để chấn chỉnh hiện tượng báo cáo không trung thực, tô hồng thành tích, che giấu yếu kém thì ở mọi tổ chức, tập thể cần nêu cao tinh thần thẳng thắn, trung thực, đấu tranh, tự phê bình và phê bình của các thành viên. Cùng với đó, phải phát huy được vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Nếu thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quyết liệt thì rất khó để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể đưa ra được những báo cáo không trung thực. Đi liền với đó, cần có chế tài xử lý nghiêm, đặc biệt với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, liên quan trực tiếp đến sự ổn định xã hội. Trên thực tế, chúng ta đã có chế tài xử lý nhưng nhiều ý kiến cho rằng, trong lĩnh vực của các doanh nghiệp, chế tài còn nhẹ, còn kẽ hở tạo cơ hội cho một số doanh nghiệp lách luật, thậm chí móc nối, cấu kết với cơ quan thanh tra, kiểm tra để có được những báo cáo sai. Nhiều vụ việc bị đưa ra xử lý theo pháp luật thời gian qua là những ví dụ điển hình.

Xin được dẫn lại một nhận định được số đông tán thành: Bệnh thành tích là "nhân tố bí ẩn" phá hoại cuộc sống, cản trở sự phát triển.

NGUYỄN TUẤN