 |
|
Mọi trẻ em Việt Nam đều có quyền được sống, bảo vệ và phát triển. Ảnh: thamvantamly.net
|
QĐND - Thật đau lòng và xót xa khi thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ việc do bế tắc trong cuộc sống mà không ít bà mẹ đã tự tay tước đi mạng sống của những đứa con thơ dại do chính mình dứt ruột đẻ ra. Vụ việc một phụ nữ trước khi tự tử đã đầu độc đứa con trai 5 tuổi của mình vừa xảy ra ở Đắc Lắc là một trường hợp điển hình. Đau lòng hơn, có những bà mẹ đang mang thai sắp đến ngày sinh nở cũng hành động dại dột để rồi đứa con vô tội của mình mãi mãi không bao giờ được sinh ra… Thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2008 đến nay đã xảy ra hàng chục vụ việc tương tự. Đây thực sự là hồi chuông báo động cho toàn xã hội trong việc bảo vệ quyền được sống của con trẻ.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi cặp vợ chồng là được làm cha, làm mẹ. Không ít cặp vợ chồng “hiếm muộn” đã không tiếc công, tiếc của, “vái tứ phương” với hy vọng được thực hiện thiên chức này. Không ít phụ nữ ốm đau, bệnh tật, biết “mang nặng đẻ đau” có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để mong có được những đứa con yêu… Nói điều này để thấy khát vọng, hạnh phúc của các bậc cha mẹ lớn dường nào khi có được những đứa con và cũng để thấy rằng, những người mẹ bình thường chắc chắn không bao giờ tự tay tước đoạt mạng sống của con mình. Từ những vụ việc xảy ra thời gian qua cho thấy, hành động dại dột, thậm chí tàn nhẫn của một số bà mẹ kể trên hầu hết diễn ra trong bối cảnh cuộc sống của họ rơi vào bế tắc, như nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng trong gia đình; người vợ bị phân biệt, bị bạo hành hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị, nợ nần không có khả năng trả… Những bế tắc không được sẻ chia, tháo gỡ, giải quyết kịp thời, cộng với nhận thức có phần hạn chế đã khiến người mẹ hành động quẫn trí là tự tử, đồng thời có suy nghĩ rất ấu trĩ, sai lầm là muốn con mình “đi cùng” vì không muốn con sống mà không có mẹ (?!)
Để hạn chế những vụ việc hết sức thương tâm, vừa trái pháp luật, vừa trái lương tâm, đạo đức, điều tiên quyết là bản thân mỗi bậc làm cha, làm mẹ phải nhận thức đúng và hành động một cách tích cực, có trách nhiệm trong việc giải quyết mâu thuẫn gia đình nhằm giữ gìn hạnh phúc, đồng thời tạo môi trường sống tốt nhất cho con em mình. Bên cạnh đó, vai trò của cộng đồng, của xã hội là đặc biệt quan trọng. Việc chống bạo hành đối với phụ nữ, trẻ em cần phải được đẩy mạnh và bảo đảm thực sự hiệu quả ở tất cả các địa phương, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay ở nhiều địa phương, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể còn thờ ơ với việc chống bạo hành phụ nữ, trẻ em, thậm chí nhiều cán bộ còn coi đó là chuyện riêng của các gia đình và để họ tự "đóng cửa bảo nhau". Chính vì vậy, nhiều phụ nữ bị hành hạ giữa ban ngày ban mặt mà không có ai can thiệp, cứu giúp. Thái độ thờ ơ của cộng đồng là sự "tiếp tay" đắc lực cho nạn bạo hành và dẫn đến nhiều kết cục thương tâm.
Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn để bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên, những chính sách ấy chỉ thực sự hiệu quả khi nó được sự trợ giúp của tất cả cộng đồng, mà trước hết là các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương. Nếu người phụ nữ được cả xã hội bảo vệ tốt hơn, bình đẳng giới được thực hiện hiệu quả hơn, thì nạn bạo hành gia đình chắc chắn được đẩy lùi tiến tới triệt tiêu. Vì vậy, trước hết cần phải có nhiều hơn nữa các trung tâm, cơ sở tư vấn tâm lý… để kịp thời động viên, giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em gặp phải nạn bạo hành. Chỉ có duy trì nghiêm luật pháp, xử lý thích đáng các trường hợp bạo hành thì mới bảo vệ được các bà mẹ, trẻ em đang gặp phải hoàn cảnh phức tạp, khó khăn.
NGUYỄN TRUNG KIÊN