QĐND – Ngày 10-10 là thời hạn cuối cùng gia hạn giấy phép thăm dò, tìm kiếm “Kho vàng 4.000 tấn” do UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho ông Trần Văn Tiệp. Sau 20 năm ròng rã tìm kiếm, với 4 lần được cấp giấy phép và gia hạn, nhưng kho vàng 4.000 tấn vẫn chẳng thấy đâu! Tương tự, trường hợp ông Nguyễn Hồng Công cũng suốt 30 năm đào tìm “Kho báu của vua Hàm Nghi” giữa rừng thiêng nước độc của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, rốt cuộc, UBND tỉnh cũng phải ra quyết định chấm dứt việc tìm kiếm vào giữa năm 2011… Tại tỉnh Hà Giang, có gia đình mấy thế hệ nối tiếp nhau đi tìm “kho báu” của gia tộc để lại, đến nỗi tán gia bại sản…

Bề mặt nham nhở trên núi Tàu (Bình Thuận) nơi ông Trần Văn Tiệp tìm kiếm “Kho vàng 4.000 tấn". Ảnh internet.

Những cuộc tìm kiếm kéo dài, tốn kém, vô vọng trên của các cá nhân hầu như chỉ được “bảo đảm” bằng một niềm tin mơ hồ, cùng những thông tin rời rạc, đơn lẻ, thiếu chính xác, không được kiểm chứng của cơ quan chức năng về sự tồn tại của kho báu, nhưng chính quyền, cơ quan chức năng các cấp vẫn đồng ý cho phép người dân tự tổ chức các hoạt động thăm dò, tìm kiếm. Cấp giấy phép cho hoạt động của cá nhân, tập thể, tổ chức, mà không chắc chắn các hoạt động đó có mang lại hiệu quả hay không là điều đáng phải suy nghĩ… Thêm nữa, các cuộc tìm kiếm, đào bới, thăm dò kho báu suốt nhiều năm liên tục đã ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến môi trường tự nhiên, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn. Không ít người đi tìm kho báu đã mất gần cả cuộc đời, lãng phí bao tiền bạc, công sức, thậm chí có người mắc bệnh nặng, bị hoang tưởng…

Ở một khía cạnh khác, nếu xác định những kho báu, cổ vật, tài sản kim loại quý… tồn tại trong lòng đất, lòng biển qua những biến động lịch sử là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, thì phải được điều chỉnh bằng Luật sửa đổi bổ sung Luật Di sản văn hóa năm 2009, trong đó không có điều nào quy định cho phép các cấp chính quyền được cấp giấy phép cho người dân được tự tổ chức thăm dò, tìm kiếm cổ vật, tài sản. Sự kiện phát hiện con tàu đắm chở cổ vật ở Quảng Ngãi tháng 9 vừa qua, với việc người dân đổ xô đi “hôi của” là hành vi bất hợp pháp, khiến cơ quan chức năng phải nỗ lực triển khai lực lượng bảo vệ, ngăn chặn.

Trở lại việc những người dân tự đi tìm kho báu ở một số địa phương diễn ra suốt mấy chục năm qua, nên chăng, khi tiếp nhận thông tin trên địa bàn, nhất là khi người dân gửi đơn xin phép thăm dò, đào tìm kho báu, chính quyền, cơ quan chức năng cần bình tĩnh, có quan điểm khoa học, tổ chức nghiên cứu, xác minh thông tin kỹ lưỡng, nếu đủ cơ sở kết luận kho báu là có thật thì phải lập đề án, bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức tìm kiếm. Nếu không đủ cơ sở kết luận, cần giải thích, tuyên truyền vận động nhân dân và không cấp phép cho bất kỳ cá nhân nào tự tổ chức tìm kiếm, gây lãng phí thời gian, tiền của, công sức cùng những hệ lụy xã hội khác.

Trần Hoài