Một khu rừng bị đốt, phá. Ảnh: Internet

Chắc chắn, ai cũng phải “giật mình” khi nghe được thông tin, sau hơn 20 năm dày công chăm sóc, 30ha rừng thông Ca-ri-bê tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã bị chặt phá không thương tiếc. Diện tích rừng thông này, được trồng với mục đích chống xói mòn, giữ nguồn nước, điều hòa sinh thái cho khu vực, đồng thời tăng thu nhập của người dân khi cây cho nhựa. Rừng được giao cho một số hộ dân địa phương quản lý, chăm sóc. Theo kế hoạch, khi thông đến tuổi khai thác (60 năm), các hộ dân quản lý rừng sẽ được hưởng 70% giá trị trên diện tích nhận chăm sóc, 30% giá trị còn lại thuộc về Nhà nước. Nhưng đến nay, chỉ sau một phần ba thời gian quy định, lợi dụng chủ trương cho phép chặt, tỉa ở những khu vực thông quá dày, rừng thông bị đốn hạ đến mức có nơi gần như đã xóa trắng.

Điều đáng bàn nhất và cũng là chi tiết nổi cộm nhất trong vụ việc này là, rừng không phải do lâm tặc phá mà do chính những người được Nhà nước giao quyền bảo vệ rừng triệt hạ. Càng đáng lo hơn, để đối phó với chính quyền, các chủ rừng sử dụng phương pháp “siết cổ”, dùng dao chặt, cứa quanh thân cây khiến toàn bộ rừng thông chết khô sau vài tháng. Bằng những mưu mẹo ấy, rừng thông sẽ “đương nhiên” bị chặt hạ với lý do: Trồng không hiệu quả, kinh tế thấp. Với những lý do đó, các chủ rừng “đàng hoàng” chặt thông, bán ngoài thị trường kiếm lời.

Lỗi trực tiếp khi 30ha rừng thông Ca-ri-bê bị “siết cổ” đương nhiên thuộc về các chủ rừng. Ai cũng hiểu rằng: Các chủ rừng này đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng, nhất là chính quyền cơ sở để hủy hoại rừng thông, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước và tạo tác động xấu tới môi trường. Hành động coi thường luật pháp này sẽ phải bị lên án và cần được nghiêm trị đúng người, đúng tội.

Nhưng làm thế nào để xử lý được? Theo một cán bộ phụ trách lâm nghiệp của xã Tam Hiệp thì xã chỉ có trách nhiệm giám sát và xử lý khi có vi phạm lâm luật, còn việc rừng thông bị chính chủ rừng ngấm ngầm “siết cổ” thì rất khó phát hiện và xử lý. Bởi nếu bị phát hiện thì chủ rừng đổ lỗi cho người khác. Một cán bộ ở Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Núi Thành cũng cho rằng: Rất khó xử lý vì… những người phá rừng là chủ rừng (!).

Với những lý lẽ trên, phần nào cho thấy chính quyền cơ sở đang tỏ ra bất lực nếu như không muốn nói là trốn tránh trách nhiệm, trước một việc làm rõ như ban ngày của các chủ rừng ở xã Tam Hiệp. Điều này cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, thiếu các quy định về trách nhiệm và việc phát hiện xử lý sai phạm, xử lý còn hời hợt đối với công tác quản lý khai thác rừng. Nếu việc quản lý, bảo vệ rừng của cơ quan chức năng được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc và không có tình trạng khoán trắng cho các chủ rừng, thì không có “cơ hội” để các chủ rừng lợi dụng phá rừng như đã xảy ra ở Tam Hiệp.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có ngay những biện pháp quyết liệt, thể hiện trách nhiệm cao và sự kiên quyết chống sai phạm bằng những giải pháp hợp lý. Trước hết, công tác kiểm tra, giám sát cần được đặt lên hàng đầu. Tiếp đó, cần xử lý nghiêm hành động sai trái của chủ rừng, song cũng nên tuyên truyền để chủ rừng hiểu rõ đúng, sai và tạo cơ hội để họ sửa chữa.

Thiệt hại thì đã rõ nhưng đây cũng là bài học để những người có trách nhiệm chung tay, góp sức hành động, cứu rừng thông Ca-ri-bê nói riêng và những diện tích rừng trồng khác trên cả nước, để không còn tình trạng chủ rừng lại phá rừng như ở Tam Hiệp.

NGUYỄN ĐỨC HIẾU