QĐND - Những năm gần đây, cứ mỗi mùa mưa lũ đến, chúng ta lại chứng kiến thêm những tác hại mới nặng nề và khôn lường của thiên tai. Đau lòng hơn, những tác hại ấy có thêm phần do con người tạo nên. Hàng loạt công trình hồ đập trữ nước, làm thủy điện xây dựng không đúng yêu cầu kỹ thuật, môi trường, vận hành không đúng quy trình đã không giúp hạn chế tác hại của thiên tai mà còn khiến cho hậu quả thêm nặng nề, đồng thời gây xâm hại, tàn phá môi trường. Rõ ràng thủy lợi, thủy điện làm theo kiểu ồ ạt, thiếu trách nhiệm đã thành thứ nhân tai gắn với thiên tai.
Không phải đến năm nay chúng ta mới nhận thấy tác động tiêu cực này, mấy năm qua đã có những cuộc điều tra khả năng các hồ đập, đã rút giấy phép, ngăn dừng hàng trăm công trình xây dựng thủy điện nhưng phải chăng như thế đã đủ? Xu thế xuống cấp của nhiều hồ, đập vẫn đang diễn ra. Cơn sốt thủy điện chưa thể ngưng. Trong khi đó, nguy cơ biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã đến sớm hơn dự báo. Đỉnh thủy triều năm sau cao hơn năm trước đã gây tai họa cho TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ. Xâm mặn ngày càng sâu hơn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nạn lở sông, suối, núi đồi, lũ quét, lũ ống diễn ra thường xuyên hơn. Hạn hán nhiều vùng cũng nặng nề hơn...
Những năm gần đây, hầu như kỳ họp Quốc hội nào, các vấn đề về tài nguyên, môi trường, về quản lý kinh tế, xây dựng và đời sống dân sinh liên quan cũng được nêu ra. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13 lần này cũng vậy, hy vọng những vấn đề trên sẽ được bàn thảo kỹ càng để có những quyết sách mạnh mẽ, hiệu lực hơn.
 |
Ngập lụt gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Tp Hồ Chí Minh. Ảnh: qdnd.vn.
|
Phải chăng đã đến lúc cần nhận thức lại, cần có nghiên cứu lại để có cách nhìn, đánh giá và giải quyết tổng thể mọi vấn đề liên quan đến môi trường, tài nguyên nói chung và môi trường, tài nguyên nước nói riêng? Những phân tích về quá trình đô thị hóa gắn với bê tông hóa đến triệt để, san lấp các ngòi, lạch, hồ ao làm triệt tiêu khả năng trữ nước, ngậm nước phải chăng đã có thể kết luận để sớm quyết định mở lại các đường nước, đào thêm các hồ chứa, mở mang thêm công viên? Phải chăng nhận thức và cách làm “sống chung với lũ” đã đầy đủ và chính xác khi nhiều vùng được khoanh lại bởi hệ thống bờ bao đã làm hạn chế khả năng lưu giữ nước làm tốc độ dòng chảy sông Tiền, sông Hậu tăng lên? Và điều này cũng làm hạn chế khả năng đẩy nước mặn trong mùa khô?
Thêm nữa, mong mỏi và định hướng về một nền nông nghiệp xanh, bền vững liệu có thể thực hiện khi chúng ta dần ít đi sự tận dụng nguồn phù sa trong khi ngày càng sử dụng nhiều phân hóa học?
Với mồ hôi, nước mắt cùng cách làm hợp lý trong thủy lợi, ngàn đời ông cha đã làm chủ đúng nghĩa vừa chinh phục, vừa sống hài hòa với các dòng sông, kiến tạo nên các vùng đồng bằng phì nhiêu, những nương rẫy, cánh đồng xen giữa núi rừng. Bây giờ với điều kiện kinh tế, kỹ thuật thời hiện đại, một công ty không lớn cũng có thể làm thủy điện, làm hồ, đập, xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp nhưng sự “giải phóng” tiềm năng xây cất không đi kèm cách quản lý khoa học, chặt chẽ đã trở thành phong trào ồ ạt tràn lan, thành nhân tai. Thế mà chưa thấy mấy ai bị xử lý, bị phạt, càng chẳng người nào đứng ra nhận trách nhiệm. Nhớ rằng ông cha ta xưa, ai lơ là việc trông coi, chăm sóc đê điều là bị biếm chức, bị phạt nặng; làng nào bê trễ cũng sẽ bị phạt. Tai họa từ nước đứng đầu trong các tai họa “thủy, hỏa, đạo, tặc”... Nguồn lợi từ nước cũng đứng đầu trong cấy trồng “nước phân cần giống”, đứng đầu trong giao thông, vận tải thời xưa. Nay cũng chẳng khác.
MẠNH HÙNG