 |
| Dịch tiêu chảy cấp ở trẻ emtăng cao. Ảnh Internet |
Mới chớm hè nhưng những thông tin về việc phát hiện vi khuẩn tả tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là ở những đô thị lớn, dân cư đông đúc khiến dư luận xã hội hết sức lo ngại. Đây là vấn đề liên quan đến nhiều người bởi rất có thể từ những ổ vi khuẩn nếu không được phát hiện kịp thời và kiên quyết dập tắt sẽ phát tán dịch bệnh và bùng phát trên diện rộng. Trong khi đó, người dân các đô thị theo thói quen và nhu cầu công việc vẫn buộc phải ăn, uống tại những quán ăn, nhà hàng không bảo đảm vệ sinh; xuất xứ đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc nhất là những món có nguy cơ lây truyền dịch lớn như rau sống, mắm tôm, gỏi… Trong khi đó, cư dân đô thị cũng buộc phải sống chung với những dòng kênh đen; những con sông nặng mùi xú uế, rác rưởi, những ao hồ tù đọng nước thải-môi trường thuận lợi phát sinh, phát tán nguồn bệnh.
Cận cảnh sinh hoạt khu vực hồ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội)-điểm được kết luận của cơ quan chức năng mới đây là một ổ vi khuẩn tả - mới thấy hết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xung quanh hồ Linh Quang có rất nhiều dân lao động ngoại tỉnh đến ở trọ. Do sống tạm bợ nên người dân không quan tâm đến điều kiện sinh sống, vệ sinh ăn uống. Cũng chính do tạm bợ nên ở đây không có kênh thoát nước, không có nhà tiêu; chợ tạm họp ngay sát khu vực hồ với đủ mọi thứ rác thải được tống ngay xuống mặt nước nên hồ nước ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Ngay như nhiều mặt hàng thực phẩm, rau quả được bày bán trong chợ này cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vi trùng rất lớn. Không riêng gì khu vực này, tại nhiều khu chợ tạm, chợ cóc, thậm chí ở cả những chợ quy mô lớn hơn được xây dựng trong các khu dân cư thì cảnh chế biến gia súc, gia cầm mất vệ sinh, nước thải không lối thoát, các loại rau củ quả, thịt cá ôi thiu gây ô nhiễm cũng không phải là hiếm gặp. Đây chính là môi trường thuận lợi để lây lan vi khuẩn và việc cơ quan chức năng vừa công bố thực phẩm của một số nhà hàng ở Hà Nội có khuẩn tả là điều dễ hiểu!
Thật đáng buồn và xót xa khi ở nhiều nơi càng đầu tư, xây cất nhiều, vệ sinh ở các khu tập trung dân cư càng kém, và điều đáng quan ngại sâu xa hơn là tại sao những khu vực mất vệ sinh, ô nhiễm nghiêm trọng như vậy lại tồn tại quá lâu ở ngay giữa lòng của đô thị? Tại sao các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng không thực hiện trách nhiệm kiểm tra, chủ động xử lý sớm các điểm ô nhiễm, ổ dịch bệnh đó?
Phát hiện, dập nguồn phát tán dịch ngay lập tức là việc làm cấp thiết. Mặt khác, cần phải nâng cao nhận thức cho nhân dân thông qua các chế tài cụ thể trong vệ sinh sinh hoạt hằng ngày: Việc sản xuất rau, quả bảo đảm vệ sinh, khoa học; xóa thói quen bón rau bằng phân chưa qua xử lý, rửa rau trước khi bán bằng nước thải cống rãnh… như đã từng xảy ra. Về phía người tiêu dùng, để tránh vi khuẩn tả không còn cách nào khác là phải tự bảo vệ mình, thực hiện ăn chín, uống sôi, không ăn thức ăn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh. Mỗi người biết tự bảo vệ mình chính là đã góp phần giảm bớt cho xã hội những lo lắng, tác hại và chi phí không cần thiết…
ĐỨC NGHĨA