QĐND - Đến thời điểm này, tại các tỉnh bắc miền Trung, nước lũ đã rút toàn bộ. Với sự hỗ trợ của cả nước, các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, xử lý vệ sinh môi trường và phòng tránh dịch bệnh. Nhưng người dân vùng lũ hiện nay đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh, bởi môi trường đã bị ô nhiễm nghiêm trọng và không có nước sạch cho sinh hoạt. Khắc phục ô nhiễm môi trường và xử lý nguồn nước thực sự là vấn đề nằm ngoài khả năng giải quyết của chính quyền cơ sở.

Ảnh minh họa/Internet

Có mặt tại vùng rốn lũ Hà Tĩnh, chúng tôi nhận thấy, cái khó lớn nhất của người dân giờ đây không chỉ là lương thực, giống cây trồng, vật nuôi, mà là vệ sinh môi trường và nguồn nước sinh hoạt. Theo ông Hà Học Tuấn, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa (huyện Hương Sơn) và ông Nguyễn Mậu Lâm, Chủ tịch UBND xã Đức Liên (huyện Vũ Quang), hiện nay lo lắng nhất của chính quyền vẫn là nước sạch sinh hoạt của người dân. Trong quá trình ngập lụt, nước thải từ các công trình vệ sinh, rác thải sinh hoạt, xác động vật chết khắp nơi, gây ô nhiễm nghiêm trọng các nguồn nước. Thế mà người dân vẫn phải lấy nước từ các sông suối, kênh rạch về đánh phèn để dùng hằng ngày. Mặc dù nước nhìn rất trong, nhưng không ai dám chắc đã bảo đảm vệ sinh. Dùng nguồn nước này cho sinh hoạt có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không có cách nào khác. Người dân có thể nhịn ăn vài ba ngày, nhưng không thể nhịn uống được một ngày, nên có nước còn hơn không! Nhiều nơi ở Sơn Hòa (Hương Sơn), Đức Liên (Vũ Quang), Phương Mỹ, Phương Điền (huyện Hương Khê), nước sạch còn quý hơn cả lương thực!

Làm thế nào để có nước sạch cho người dân vùng lũ? Đây là trách nhiệm không chỉ đối với chính quyền địa phương mà còn đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò quan trọng nhất là của ngành y tế. Được biết, Bộ Y tế đã tăng cường hàng trăm cơ số thuốc phòng, chống dịch tại chỗ, cùng hàng ngàn viên thuốc sát trùng cloramin B và cử các đoàn y tế về tăng cường giúp các địa phương, đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “ăn chín, uống sôi ”, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn, rửa sạch bát đũa và để khô ráo trước khi ăn... Cách làm như trên là đúng nhưng chưa đủ và thực tế còn chưa giải quyết hết các vấn đề đặt ra. Tại một số địa phương mà chúng tôi đến, người dân vẫn còn rất thiếu kiến thức về vệ sinh và thiếu phương tiện xử lý nước dùng trong sinh hoạt. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ y tế ở tuyến xã vừa thiếu về số lượng, lại vừa yếu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vậy thì làm sao có thể giúp người dân hiểu đúng và làm đúng quy trình, đúng quy định của ngành y tế để đảm bảo vệ sinh môi trường và có nước sạch sinh hoạt!

Không thể lường trước được hiểm họa dịch bệnh do thiếu nước sạch và ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, không chỉ cung cấp kịp thời, đầy đủ hóa chất xử lý nước, điều quan trọng hơn cả là ngành y tế cần phải tăng cường cán bộ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ xuống cơ sở điều tra, xác minh và giúp địa phương xử lý nguồn nước phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Sự hỗ trợ kịp thời, tích cực của ngành y tế sẽ giúp các địa phương vùng bị thiên tai nhanh chóng vượt qua khó khăn, sức khỏe được bảo đảm để sớm khôi phục được sản xuất, ổn định cuộc sống.

Giang Long