Hình ảnh nữ sinh đánh nhau đăng tải trên các trang web. Ảnh: Thanh Niên

QĐND Online - Bạo lực học đường không phải chuyện buồn mới xảy ra trong ngành giáo dục nhưng chuyện nữ sinh tổ chức đánh “hội đồng” bạn mình quả thực là vấn đề đáng gióng lên hồi chuông báo động đỏ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng khoảng một tháng, có tới ba clip nữ sinh đánh hội đồng nhau bị đưa lên mạng là một con số gây sốc cho rất nhiều người.

30 ngày, 3 clip được tung lên mạng, còn thực chất, bao nhiêu vụ nữ sinh đóng vai “nữ quái”, xử phạt “nạn nhân” bằng một loạt hành động mang dấu ấn của “xã hội đen” như xé áo, cắt tóc… chỉ vì những mâu thuẫn không lớn ở lứa tuổi học trò chưa được biết tới? Đưa câu hỏi ấy ra là để mong tìm được một lời giải ngăn ngừa hành động xấu trong những tâm hồn học trò trong trắng.

Vì đâu mà các em học sinh nữ vốn đang độ tuổi vô tư, trong trắng, thanh lịch này lại có những hành động “phi đạo đức”, hành xử theo kiểu “xã hội đen” như vậy? Lỗi ấy, trước hết là từ nhận thức của bản thân các em nhưng gia đình, nhà trường và xã hội cùng phải gánh chịu trách nhiệm.

Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng các em nên người nhưng, không ít gia đình, vì lý do “cơm áo gạo tiền” mà vô tình hoặc thậm chí cố tình bỏ bê con em mình, để các em tự do, thích làm gì thì làm, đọc gì, xem gì cũng không hề quan tâm. Thế mới có nhiều em lười học, bỏ học, đàn đúm, chơi điện tử, thậm chí nghiện ngập, hút chích, trộm cắp, phạm tội… mới “bỗng dưng” giật mình!

Trong khi đó, nhà trường là nơi bồi đắp kiến thức, giáo dục đạo đức cho các em thì theo đánh giá của nhiều chuyên gia hiện nay, môn Giáo dục công dân đang được dạy quá chung chung với những lý thuyết xa rời thực tế, ít gương điển hình và ít những điều thiết thực, khó gắn với sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày khiến các em học chỉ mang tính đối phó, thiếu hiệu quả. Với lứa tuổi học sinh, nhất là bậc trung học, môi trường, bạn bè trong lớp cũng có tác động khá mạnh đến tâm sinh lý của các em. Không ít bạn “lầm đường lạc lối” được bạn học quan tâm, khuyên bảo, động viên đã biết “quay đầu lại”,  học hành tiến bộ, trở thành con ngoan, trò khá.

Hai yếu tố chủ quan trên cộng với sự gắn kết vẫn khá lỏng lẻo giữa nhà trường và gia đình cũng khiến cho công tác giáo dục, quản lý các em còn nhiều bất cập.

Chuyện nữa, sự “thờ ơ” coi như “không phải chuyện của mình” của nhiều người trong xã hội cũng góp phần làm “băng hoại” đạo đức của trẻ em. Nếu chứng kiến những cảnh đánh đập nhau trên đường phố, trong xóm ngõ, những người “không bàng quan” kiên quyết đứng ra “hòa giải” thì liệu những học trò có “máu xã hội đen” này còn có thể “tự do” hành động “phi đạo đức”?

Đã đến lúc, dẫu không còn sớm, mọi người chúng ta phải cùng bắt tay vào việc chống bạo lực học đường, phải hành động chứ không thể cứ nói suông mãi! Bên cạnh những biện pháp giáo dục nghiêm khắc mang tính “thức tỉnh”, răn đe, cần có những chế tài xử phạt nghiêm minh, kiên quyết, đúng người, đúng việc, đúng tội... để những học trò “thích dùng bạo lực” biết xử sự thế nào là đúng, là có đạo đức. Cùng thời gian với chuyện các nữ học sinh của chúng ta đánh nhau, mới đây thôi, chỉ vì hút thuốc lá trong trường học mà 5 nam học sinh (tuổi từ 14 đến 16) học ở Trường Thể thao Singapore đã bị đuổi học. Thế cũng đủ để chúng ta có thể học ở nước bạn điều gì…

MAI ANH