Mấy năm gần đây, cứ sau Tết, các doanh nghiệp dệt, may, giày da, túi cặp xuất khẩu… tại Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh lại rơi vào tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động-chủ yếu là nữ, do các nữ công nhân về quê ăn Tết ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung không vào nữa. Có người về quê may mắn gặp nhân duyên, lấy chồng. Có người sức khỏe hao mòn, nghe lời khuyên của người thân, bỏ nghề ở lại quê hương, tìm việc làm khác… Xem ra cái lý do vì sức khỏe là phổ biến hơn cả.

Nhiều năm qua, tôi đã được thấy khá đông thiếu nữ mười tám, đôi mươi từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào miền Đông Nam Bộ mướn nhà, kiếm việc làm, trở thành công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Sau mươi, mười lăm năm, có số ít lấy chồng, sinh con; còn số đông vẫn sống độc thân trong những căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp. Quanh năm lao động cực nhọc, họ phải làm thêm giờ, tăng ca ngay cả những ngày nghỉ, ngày lễ; ít có thời gian giao du bè bạn, thăm thú, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đã vậy, đồng lương họ nhận được chỉ đủ ăn, trả tiền thuê nhà và chắt bóp, dành dụm cho những lần về thăm quê xa, chứ không thể mua nổi căn nhà riêng cho mình. Đáng ngại nhất là sức khỏe. Sau 5-10 năm làm công nhân, sức lực họ cũng giảm sút, không thể nhận ra cái thời xuân sắc, phổng phao, khỏe mạnh khi họ bước chân vào xin việc làm…

Thực tế là vậy, Hội Phụ nữ các cấp và các tổ chức xã hội đều biết, song những nỗ lực nhằm giúp đỡ chị em công nhân có cuộc sống tốt hơn thì vẫn còn xa vời. Riêng ở TP Hồ Chí Minh, ông Chủ tịch liên đoàn Lao động Thành phố đã phải công bố thực trạng: Có hơn 220 000 công nhân trong khu chế xuất, khu công nghiệp thì hơn 70% là dân nhập cư, đa phần là nữ đang phải thuê mướn nhà ở. Vừa qua, Thành phố và các doanh nghiệp mới xây dựng được 31 khu nhà, đáp ứng chỗ ở cho hơn 7000 công nhân. Rõ ràng việc an cư của hàng trăm nghìn nữ công nhân nhập cư là không tưởng. Đồng lương, không tương xứng với sức lao động bỏ ra; chế độ phúc lợi và các đãi ngộ khác theo Luật Lao động không được các chủ doanh nghiệp bảo đảm nên đời sống của nữ công nhân ngày càng sa sút, bệnh tật nghề nghiệp luôn rình rập. Đó cũng chính là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đình công, bãi công. Tuy những cuộc đình công này đều diễn ra trong khuôn khổ luật pháp cho phép, song chúng ta không khuyến khích đình công. Các tổ chức công đoàn, Hội Phụ nữ cơ sở và Liên đoàn Lao động các địa phương cần phát huy tốt vai trò chức năng của mình; tăng cường giám sát, kiến nghị, tranh đấu với chủ doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công nhân - nhất là đời sống của chị em phụ nữ.

Thông qua sinh hoạt, hội họp, các tổ chức Hội Phụ nữ cần bồi dưỡng, giáo dục chị em có ý thức làm việc của người lao động mới; có nhận thức đúng đắn về giai cấp; đấu tranh có tổ chức và hiệu quả.

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ, thiết nghĩ, toàn xã hội hãy quan tâm hơn nữa đến tương lai cuộc sống chị em phụ nữ trong các doanh nghiệp - nhất là các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Trước hết, các cơ quan có trách nhiệm cần tác động tích cực với các chủ doanh nghiệp để họ tôn trọng luật pháp Việt Nam, cải sửa chế độ tiền lương; trích một phần lợi nhuận để xây dựng các chung cư cho công nhân; cải tiến chế độ làm việc và phúc lợi; tôn trọng phụ nư... Đó vừa là đạo lý, vừa là vấn đề bình đẳng giới mà Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đặt ra.

ĐÀO VĂN SỬ