 |
| Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Trong cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp mới đây, tôi chú ý tới một chi tiết thú vị: Để biết cách làm giàu, một số nông dân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn bỏ tiền túi ra nước ngoài học làm nông nghiệp. Điển hình như ông Trần Văn Bạch, một nông dân ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, đã 8 lần sang Thái Lan, 1 lần sang Trung Quốc để học nghề trồng hoa lan, và ông đã thành công, trở thành người sản xuất giỏi. Ông Nguyễn Văn Một, ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi cũng cất công sang Thái Lan học nghề nuôi ba ba trên cạn, nhờ vậy hiệu quả kinh tế cao gấp 3 đến 4 lần so với cách nuôi cũ. Một số nông dân ở quận 12 thì mạnh dạn sang tận Ấn Độ học cách chăn nuôi bò sữa. Đáng cảm phục là chị Lê Thị Bé, ở phường 14, quận Gò Vấp, thân gái dặm trường sang Đài Loan (Trung Quốc) học cách trồng cây cảnh. Không chỉ tiếp thu được kỹ thuật ươm trồng, mà chị còn mang về một số giống cây mới, rất đẹp, dễ nhân giống, tạo được một sản phẩm độc đáo.
Khách quan mà nói, không phải người nông dân nào cũng có điều kiện ra nước ngoài để học hỏi, tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức, kinh nghiệm để về nước làm giàu. Nhưng việc có những người tiên phong xuất ngoại, chí ít cũng manh nha, gợi mở và từng bước định hình một cách làm mới, với lối tư duy chủ động, sáng tạo, cầu tiến bộ. Kinh tế nông nghiệp đang có những bước chuyển biến tích cực, ngày càng có nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi. Nhiều người không còn thụ động quẩn quanh, an lòng với cách thức làm ăn “truyền thống”, mà đã biết tìm tới các địa phương khác, học hỏi kinh nghiệm làm ăn. Tuy vậy, đa số bà con nông dân còn thiếu kiến thức, không được đào tạo bài bản, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm... Nỗ lực bước ra khỏi lũy tre làng, tìm đến những mô hình sản xuất mới trong nước và mạnh dạn tìm ra thế giới để tiếp thu kiến thức, khoa học công nghệ tiên tiến là rất đáng trân trọng và nên khuyến khích. Việc này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới.
Hiện nay, phần lớn các kỹ sư, nhà khoa học nông nghiệp đều tập trung ở các cơ quan, trung tâm, viện, trường... trên thành phố. Có rất ít người chủ động về “cắm bản”, “nằm vùng” cùng sẻ chia mưa nắng với nông dân, qua đó truyền đạt thông tin, phổ biến kiến thức, kỹ năng sản xuất theo hướng khoa học kỹ thuật tiên tiến và quan trọng hơn là để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Lại nữa, hằng năm, có rất nhiều đoàn công tác ở bộ nọ, ngành kia đáp máy bay ra nước ngoài “tham quan”, “học hỏi” (thường là theo các chương trình xúc tiến thương mại, giao thương kinh tế, tập huấn chuyên ngành...). Buồn thay, thành viên đoàn lại chẳng mấy khi có bóng dáng nông dân, những người trực tiếp sản xuất? Vì vậy, việc có người tự bỏ kinh phí “khăn gói quả mướp” ra nước ngoài học nghề cũng là điều mà các cơ quan nên ngẫm ngợi!
Hội nhập kinh tế thế giới càng sâu rộng, càng đòi hỏi những sản phẩm, mặt hàng làm ra phải mang tính toàn cầu. Sản phẩm nông nghiệp, từ hạt gạo, con cá, con tôm đến cân đường, mảnh thổ cẩm, quả thanh long... đã và sẽ phải tuân theo những quy trình, công nghệ chuẩn mực của Việt Nam và quốc tế. Việc người nông dân được trực tiếp tham quan, học hỏi cách “nuôi con nào, trồng cây gì”, đồng thời lĩnh hội, tiếp nhận quy trình sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản... từ nông dân các nước có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến là rất hữu ích và cần thiết. Trên thực tế, những người nông dân Thành phố Hồ Chí Minh xuất ngoại học nghề đã đem lại hiệu quả cao hơn trước đây, và nhờ những nhân tố mới này mà nhiều nông dân khác cùng làm theo. Vì vậy, hằng năm Nhà nước cần dành một khoản kinh phí cho các đề án hỗ trợ nông dân, chương trình xúc tiến thương mại, qua đó có thể lựa chọn một số nông dân đưa ra nước ngoài tham quan, học tập. Chính họ, khi trở về quê hương sẽ là những người thầy trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cách thức làm ăn mới cho người dân quê mình.
Lê Thiết Hùng