Thực tế, thời gian qua, chúng ta đã nhiều lần chứng kiến các cuộc "giải cứu" nông sản dư thừa, như: Thịt lợn, dưa hấu, rau... để giúp người nông dân giảm thiệt hại. Cùng với đó, nông dân cũng thường xuyên kêu khó vay vốn để sản xuất, đặc biệt là sản xuất lớn với các yêu cầu thế chấp rất chặt chẽ từ ngân hàng.

Khi nền nông nghiệp còn ở quy mô nhỏ, sản xuất chủ yếu đáp ứng nhu cầu tự cung, tự cấp thì để ngành nông nghiệp phát triển cần phải đẩy mạnh, mở rộng quy mô sản xuất. Thế nhưng, khi nền kinh tế nông nghiệp đã phát triển lên đến một tầm mức nhất định, sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế thì tư duy sản xuất phải gắn với tư duy thị trường. Nền nông nghiệp hay người nông dân không chỉ sản xuất ra thật nhiều sản phẩm với chất lượng tốt mà còn phải tính toán xem sản xuất ra với số lượng ấy rồi sẽ bán cho ai, bán đi đâu, với mức giá bao nhiêu thì có lãi. Không chỉ Việt Nam mà rất nhiều quốc gia đã gặp phải bài toán khó là mâu thuẫn giữa năng lực sản xuất dư thừa và đầu ra cho sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự buổi đối thoại. Ảnh: TTXVN.

Trong cuộc đối thoại hôm qua, Thủ tướng lưu ý người nông dân rằng: “Trước khi gieo hạt cần hỏi thị trường ở đâu". Bất cứ nhà sản xuất nào, trong bất cứ lĩnh vực nào, dù lớn hay nhỏ khi đã tham gia nền kinh tế thị trường, nếu muốn thành công thì phải trả lời tốt câu hỏi về thị trường. Vì vậy, người nông dân-bản chất là các nhà sản xuất nông nghiệp, phải có khái niệm, có ý thức về việc này. Trả lời tốt câu hỏi thị trường cũng sẽ góp phần làm cho một dự án sản xuất nông nghiệp trở nên hứa hẹn hơn, tính khả thi cao hơn, từ đó ngân hàng mới quyết định cho vay vốn. Bởi vì ngân hàng rất cần cho vay vốn, từ đó mới thu được lãi suất để bảo đảm hoạt động, nhưng ngân hàng không thể cho vay khi còn cảm thấy nhiều rủi ro dẫn tới nợ xấu, mất vốn.

Thời gian qua, nông dân nhiều nơi bị phê phán vì việc tùy tiện trồng trọt, chăn nuôi dẫn tới phá vỡ quy hoạch ngành, sản phẩm dư thừa, không bán được. Thế nhưng, phải thấy rằng, trong một nền kinh tế thị trường thì người ta thường làm những gì cho lợi nhuận tốt nhất. Chắc chắn người nông dân sẽ không sản xuất nếu biết cầm chắc thất bại, mà vấn đề là vì họ không có đủ thông tin cần thiết. Quy hoạch ngành theo kiểu kinh tế kế hoạch tập trung, ít gắn liền với nhu cầu thị trường, áp đặt số lượng một cách chung chung mà thiếu thông tin, căn cứ thực tế mang tính thời sự thì rất khó thực hiện. Vì nhu cầu thị trường luôn thay đổi chứ không phải bất biến. Điều quan trọng là phải biết được căn nguyên của nhu cầu và dự báo được tình hình thị trường, từ đó mới khuyến cáo, điều tiết đúng trong sản xuất.

Các bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội ngành nghề thay vì chỉ "vẽ” ra các quy hoạch chung chung thì nên tập trung vào việc cung cấp thông tin thị trường cả trong nước và quốc tế. Thông tin phải cụ thể, cập nhật theo thời vụ, theo tháng, thậm chí hằng ngày, từ đó đưa ra khuyến cáo nông dân. Cần liên kết "6 nhà" trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cơ quan nhà nước, hiệp hội ngành nghề cần hỗ trợ nông dân trong xúc tiến mở thêm nhiều thị trường xuất khẩu mới, để không bị quá phụ thuộc vào thị trường nào.

Cuối cùng, người nông dân vẫn sẽ phải là người suy nghĩ xem với tất cả các điều kiện có được về thổ nhưỡng, thị trường... thì nên nuôi gì, trồng gì, với số lượng bao nhiêu là tốt nhất.

HỒ QUANG PHƯƠNG