Đáp ứng tiến độ của chiến lược phát triển thì, tới năm 2020, Việt Nam sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được thành tựu ấy, chúng ta phải phấn đấu và giải quyết một vấn đề rất lớn. Đó là cơ cấu lao động.

Theo ước tính, hiện nay Việt Nam có tới gần 70% dân số đang làm nghề nông, nhưng lại chỉ chiếm khoảng 20% GDP. Để trở thành một nước công nghiệp thì, không thể có tới hơn một nửa dân số làm nghề nông. Vì thế, trong tương lai gần, tỷ lệ này buộc phải giảm xuống và số lượng còn lại phải được tập trung sản xuất tại các trang trại lớn theo mô hình nông-công nghiệp.

Mới đây, phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008 của Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, khi chuyển đổi sản xuất nông nghiệp phải có chương trình bài bản, mang tầm chiến lược để đào tạo tay nghề cho lao động nông nghiệp đáp ứng nhu cầu hội nhập; đặc biệt chú trọng đến việc chuyển dịch cơ cấu lao động ngành nông nghiệp theo hướng bảo đảm an ninh lương thực và đào tạo nghề, việc làm cho người lao động.

Để giải quyết bài toán giảm nhanh cơ cấu lao động làm nghề nông, điều kiện tiên quyết là phải đào tạo nghề cho nông dân. Nhiều năm qua, việc này đã được các ngành, các cấp, đặc biệt là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, tích cực thực hiện. Tuy nhiên, con số 70% dân số làm nghề nông kia đã thể hiện một điều, những nỗ lực ấy chưa thật sự đạt được hiệu quả như chúng ta mong muốn.

Nếu so sánh giữa làm nghề nông và làm nghề khác, dù chỉ là những nghề đơn giản thì, rõ ràng thu nhập có tay nghề sẽ cao hơn đáng kể. Vì thế, người nông dân luôn thiết tha được đào tạo nghề để chuyển dịch cơ cấu lao động. “Cầu” luôn luôn cao, nhưng “cung”- khả năng cung ứng các lớp đào tạo nghề- chưa theo kịp. Điều này đã dẫn tới tình trạng có rất nhiều nông dân tự đi học nghề. Hệ quả là, nghề học được không đúng quy chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp lớn. Và, doanh nghiệp muốn có người lao động, lại phải tổ chức đào tạo lại. Người lao động mất thêm thời gian để học nghề. Và, hậu quả lớn ở tầm vĩ mô, việc thiếu lao động có tay nghề khiến sức hút đầu tư của Việt Nam bị giảm sút.

Năm 2020 không còn xa. Để đạt được mục tiêu Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp, việc dạy nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn phải được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải có chiến lược về chuyển đổi cơ cấu nghề, đào tạo người nông dân trở thành công nhân, công nhân nông nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. Việc ấy không chỉ khiến đời sống tại khu vực nông thôn phát triển nhanh mà còn có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động địa phương của các nhà máy, khu công nghiệp trong tương lai, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển. Hơn nữa, nó còn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh do lao động dư thừa với số lượng lớn hiện nay tại nông thôn.

SĨ BÌNH