Chăm sóc bò sữa. Ảnh: Internet

QĐND - Một nửa trong số lao động người nước ngoài làm việc tại Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), là nông dân “gốc”, vừa mới được “nhập” về từ I-xra-en. Trên cánh đồng Việt Nam, những nông dân “nhập ngoại” này cũng chỉ làm những công việc của một… nông dân thực thụ: Cày cấy, gieo trồng, bón phân, tưới nước và thu hoạch! Công việc xem ra chẳng có gì quá phức tạp, vậy tại sao lại phải “nhập” nông dân ngoại?

Ngỡ ngàng trước thông tin trên, nhiều người đã đến Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH tìm hiểu và được biết, tuy chỉ làm những công việc đồng áng của nông dân như đã kể ở trên, nhưng những nông dân "ngoại" này làm theo quy trình, khoa học, đồng thời sử dụng tối đa máy móc nông nghiệp để giảm bớt sức lao động phổ thông. Cũng là bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật nhưng với nông dân ta thì làm theo thói quen, kinh nghiệm, còn với nông dân "ngoại", họ điều tra kỹ càng rồi lập phác đồ, xác định sử dụng loại phân nào, thuốc gì, có kế hoạch thời gian sử dụng vào thời điểm nào rất cụ thể, chính xác… Nông dân ta chỉ quen với con trâu, cái cày, cao hơn nữa là cái máy cày đa chức năng loại nhỏ; còn nông dân “ngoại” họ sử dụng thành thạo máy cày, máy gieo hạt, máy thu hoạch sản phẩm “đời mới” nhất. Không chỉ thành thạo sử dụng máy móc, nông dân “ngoại” còn rất thành thạo cả những công việc giản đơn như tắm cho bò, vắt sữa bò và cả cho bò… ăn. Như đã nói, tất cả những công việc đó đều được tiến hành theo quy trình, có hệ thống tiêu chuẩn giám sát cực kỳ chặt chẽ…

Khi biết rằng lương của nông dân "ngoại" làm việc ở Công ty sữa thực phẩm TH rất cao, còn cao hơn cả lương của kỹ sư ta, nhiều nông dân ở Nghĩa Đàn, Nghệ An ao ước: “Giá mà ta được làm việc ấy?”. Nhưng khi đến tham quan… nông dân "ngoại" làm việc, nông dân ta ai cũng phải lắc đầu: Như thế này thì nông dân mình chưa làm được đâu, đành phải xuất ngoại tệ mà nhập nông dân "ngoại” về thôi… Cũng may là nông dân “ngoại” vừa làm việc, vừa bày vẽ, hướng dẫn, truyền thụ kiến thức để nông dân ta học làm theo. Hy vọng trong một thời gian nhất định, nông dân ta sẽ được “chuyển giao công nghệ”. Từ chuyện "nông dân ngoại” ở Nghệ An, mới thấy rằng mấy chục triệu nông dân nước ta, nói một cách “hiện đại”, là “đang đứng trước thách thức của quá trình hội nhập kinh tế thế giới”: Nông dân nội có “nguy cơ” mất việc làm ngay trên cách đồng ngàn đời nay của chính mình!

Ai cũng biết, để người nông dân nước ta đảm trách được những công việc đòi hỏi tính quy trình, khoa học và kỹ thuật cao trong những dự án liên doanh hay có vốn đầu tư nước ngoài, trước hết họ phải được đào tạo. Song có lẽ, điều cốt lõi nhất là cần phải thực hiện chuyển đổi phương thức canh tác, “xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao” mà Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng đã đề ra. Việc kết hợp 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp, cần được tổ chức rộng khắp, đa dạng hình thức, đi vào thực chất hiệu quả năng suất và chất lượng nông phẩm trên từng cánh đồng. Mặt khác, với mỗi người nông dân, cần biết tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể nhanh chóng tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chỉ như vậy nông dân nội mới vươn lên “làm chủ” cánh đồng của mình. 

Trần Hoài