Trong thế giới ấy, các KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) như Ngân 98 hiểu rất rõ “công thức niềm tin”: Chỉ cần hình ảnh gợi cảm, lời nói ngọt ngào, vài clip khoe “thành công” là có thể biến sản phẩm vô danh thành “thần dược”. 

Trước Ngân 98, hàng loạt KOL từng bị pháp luật gọi tên đều có điểm chung là không bán hàng thật mà họ bán niềm tin. Điều đáng nói là người tiêu dùng lại sẵn sàng mua thứ niềm tin đó, chỉ vì “thần tượng dùng thì chắc phải tốt”. Niềm tin ảo ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa tiêu dùng cảm tính: Thích nhanh, thích đẹp, thích thần tốc. Người ta không đọc nhãn mác, không kiểm chứng nguồn gốc, chỉ cần một “idol” nói “tôi đã thử” là tin tuyệt đối. Khi hậu quả xảy ra như bị dị ứng, ngộ độc, thậm chí tổn hại sức khỏe thì thiệt hại lại hoàn toàn thực.

Nhiều sản phẩm của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) được xác định là hàng giả. Ảnh: Công an nhân dân

Trong khi đó, sự vào cuộc chậm trễ của cơ quan chức năng càng khiến niềm tin ảo có đất sống. Khi chế tài chưa kịp điều chỉnh, những livestream nghìn lượt xem đã kịp gieo hàng loạt cú lừa khách hàng.

Để niềm tin của người tiêu dùng được đặt đúng chỗ và thoát khỏi những “ảo tưởng đắt giá” như vụ Ngân 98 vừa qua, điều quan trọng không nằm ở việc siết chặt từng vụ lẻ tẻ mà ở việc kiến tạo, thực thi văn hóa số lành mạnh. Đó là các KOL phải chịu trách nhiệm với ảnh hưởng của mình, người tiêu dùng biết hoài nghi có trách nhiệm và cơ quan chức năng phải hành động kịp thời, quyết liệt trong thời gian thực.

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.