Mới đây, khách thập phương đã đua nhau đổ về “Đà Lạt - Festival hoa 2010” bằng các phương tiện cá nhân như xe hơi, xe gắn máy quá nhiều, nên tình trạng kẹt xe trong buổi sáng ngày 2-1 ở phố núi đã trở nên trầm trọng chưa từng có. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã đồng loạt tăng giá phòng lên gấp từ 3 đến 5 lần so với ngày thường.
 |
|
Cảnh chen chúc tại Lễ hội Hoa Hà Nội. Ảnh Internet.
|
“Lễ hội Hoa Hà Nội” diễn ra trước đó, hai bên phố hoa, dòng người chen chúc, xô đẩy. Dọc vỉa hè, hai bên phố Đinh Tiên Hoàng, do lượng người quá đông nên đã xảy ra tình trạng chen lấn, giẫm lên cả thảm hoa bên bờ hồ, mong tìm được lối đi thoáng hơn, kể cả lực lượng thanh niên tình nguyện và bảo vệ cũng sẵn sàng giẫm lên thảm cỏ trong ca trực của mình. Giá trông xe của các điểm tự phát đạt mức “kỉ lục”-50.000 đồng/xe máy.
Tết dương lịch chưa phải là thời điểm khai hội của mùa lễ hội trong năm. Tuy nhiên, theo thông lệ, bắt đầu từ lúc này, các hoạt động vui Xuân, đón Tết bắt đầu được tổ chức ngày càng dày đặc. Vì thế, cũng có thể coi đây là bước khởi động của mùa lễ hội.
Một màn khởi động vui nhiều, buồn cũng không ít!
Người đến lễ hội để được chiêm ngưỡng cái đẹp, được tham gia các hoạt động vui chơi và hơn hết là để cùng vui. Thế nhưng, niềm vui nhận được ít quá. Ngược lại, người dự hội phải khốn khổ vì chen, hao hụt ví tiền vì chi phí tăng vọt… Đổi lại, thứ được chiêm ngưỡng chỉ là người và người. Thậm chí, không ít người đi hội “mua” phải cái… bực mình.
Kết cục, mục tiêu ban đầu của lễ hội bị mai một đi quá nhiều!
Hầu hết các lễ hội, đặc biệt là những hoạt động văn hóa lớn được tổ chức vào những dịp, đợt người lao động được nghỉ làm như Tết dương lịch, Tết âm lịch, mồng 2-9, 30-4… có số lượng người tham dự luôn rất đông. Ngày càng có nhiều lễ hội được tổ chức thể hiện sự phát triển, đi lên của nền kinh ngày càng phồn thịnh của đất nước. Lễ hội đã phô diễn nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam, kết hợp với nét hiện đại của thế giới trong xu thế hội nhập và thể hiện nhu cầu văn hóa của cộng đồng.
Hội càng đông, càng vui. Thế nhưng, những gì mà ta thấy thì đông quá lại hóa khổ. Tuy nhiên, cho đến nay, dường như vẫn chưa hề có một giải pháp đáng kể giải quyết được tình trạng này.
Nếu như các nhà tổ chức quy hoạch không gian lễ hội rộng hơn, thì mật độ người dự lễ sẽ giảm đi. Tất nhiên, đó chỉ là một trong nhiều cách!
Lễ hội còn đi liền với các dịch vụ “chặt chém”. Dường như đó đã trở thành thông lệ. Người trảy hội thường xông xênh hơn với túi tiền. Nhân dịp ấy, cộng với tình trạng “cầu” vượt xa “cung”, người cung cấp dịch vụ đẩy giá lên cao chót vót. Kết cục, đến khi về nhà, người dự hội mới cảm nhận rõ tình trạng mình bị “móc túi” một cách công khai.
Giá cả hàng hóa, dịch vụ được định đoạt bởi quy luật cung - cầu. Thế nhưng, các hành động “chặt chém” lại có thể làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của các lễ hội. Bởi thế, trong nhiều năm trở lại đây, các cơ quan chức năng đã tích cực hơn trong việc bình ổn giá trong dịp lễ hội. Tuy nhiên, dường như kết quả còn quá khiêm tốn so với điều người dân mong muốn.
Những màn “khởi động” mùa lễ hội Xuân 2010 nêu trên đã khiến người ta phải lo lắng, suy nghĩ. Có lẽ, các nhà tổ chức nên nhìn vào đó để rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, để những lễ hội sắp tới sẽ gặt hái thêm nhiều niềm vui, đặc biệt là Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội đang tới gần.
SĨ BÌNH