Vào thập niên 1990, đa số người dân còn khá xa lạ với hai chữ “homestay” (mô hình du lịch lưu trú tại gia đình), thì mươi năm trở lại đây, mô hình này đã và đang phát triển ở nhiều nơi. Nếu ai từng ngược lên miền núi vào thăm bản Lác ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) hay đến tham quan khu du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ ở huyện Phong Thổ (Lai Châu)… sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Thái, Mông và tận hưởng bầu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.

Nhiều năm qua, không ít tour du lịch về với nông thôn trở thành thương hiệu hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, như: Tour thưởng ngoạn phong cảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín ở vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) và Sa Pa (Lào Cai); tour một ngày làm nông dân cho du khách nước ngoài ở làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam); tour trở về miệt vườn sông nước Cửu Long ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ… Về với nông thôn, cư dân đô thị trong nước có cơ hội tìm hiểu cuộc sống, lao động, sinh hoạt của nông dân và thêm yêu, thêm quý những sản vật do bà con làm ra; còn du khách nước ngoài được trải nghiệm những phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của làng quê Việt.

Du khách trải nghiệm hái chè tại xã Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội). Ảnh: http://baodulich.net.vn

Phát triển du lịch nông thôn gắn liền với xây dựng nông thôn mới là hướng đi đúng của nhiều địa phương hiện nay. Việc làm này không chỉ góp phần hình thành, làm phong phú các sản phẩm du lịch đặc thù của Việt Nam, mà còn góp phần đánh thức tiềm năng tài nguyên du lịch nhân văn trên địa bàn nông thôn. Mặt khác, phát triển du lịch nông thôn cũng là cách kéo gần khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, qua đó góp phần gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa người phố thị và bà con nông dân.   

Nhà quê làm du lịch là xu hướng tất yếu trong tiến trình làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống nông dân và phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Tuy vậy, để xu hướng này mang lại hiệu quả thiết thực, chúng ta cần chú trọng giải quyết hài hòa “bài toán” giữa phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa; giữa lợi ích của các doanh nghiệp lữ hành và người nông dân trực tiếp làm du lịch; giữa việc tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch. Bởi thực tế cho thấy, một số mô hình "homestay" có “sinh” mà không có “dưỡng”, có ra đời hoạt động nhưng thưa vắng khách tham quan, nghỉ dưỡng vì phong cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp và cơ sở lưu trú, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm; hay có nơi xuất hiện sự phát triển “nóng”, tức là chỉ quan tâm thu hút khách ồ ạt nên dễ làm phai nhạt bản sắc văn hóa… 

Tổ quốc Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam, mỗi địa phương một cảnh sắc, mỗi làng quê một sản phẩm, mỗi vùng miền một vẻ đẹp văn hóa. Vấn đề ở chỗ, khi nhà quê làm du lịch, mỗi nơi cần chú trọng quan tâm lựa chọn, tìm ra những nét độc đáo nhất để tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng thật sự làm say lòng du khách. Phải làm sao khi nói đến tuyến, tour du lịch nông thôn nào đó, du khách luôn cảm thấy bồi hồi, nhung nhớ và muốn đến ngay, trở lại ngay điểm đến đã mang lại sự thích thú, ấn tượng cho mọi người.

ANH THẢO