Bài hát “Cho con” ấm áp, thiết tha thế sao nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, tác giả của bài hát lại vừa hát, vừa khóc? Ông khóc khi hát bài này không chỉ một lần. Tôi đã được dự buổi ông hát cùng các em thiếu nhi trong một buổi lễ tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội). Ông nghẹn ngào tràn nước mắt, làm các em thiếu nhi cũng nức nở và những cán bộ của đài, các anh chị phụ trách ngậm ngùi, rưng rưng.

Các em học sinh vượt khó học giỏi nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Công đoàn viên chức TP Hồ Chí Minh trao tặng. Ảnh: qdnd.vn

Phải chăng có trải qua và chứng kiến bao khổ đau, chia ly, mất mát trong cuộc sống khó khăn thiếu thốn và đặc biệt là hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, nhạc sĩ cũng như mọi người hát, người nghe bài hát này mới thấu hiểu được hạnh phúc đoàn tụ. Phải chăng cuộc sống gia đình êm ấm bình dị, thiêng liêng mà bất cứ ai cũng hằng ấp ủ ước mơ vun đắp, nuôi dưỡng suốt cuộc đời. Ca khúc của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu chính là nỗi lòng của mọi gia đình Việt Nam và đã góp phần để “Ngày Gia đình Việt Nam” ra đời trong những năm tháng hòa bình. Gia đình là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng gây dựng, nâng niu những niềm vui, an ủi, san sẻ, động viên nhau để vơi nhẹ đi những nỗi buồn. Ngọn nguồn yêu thương là đây. Mỗi gia đình ấm no hạnh phúc luôn như mạch nước nhỏ để góp thành dòng sông lớn xã hội tràn trề sức sống. Có yêu thương, trách nhiệm từ gia đình mới có yêu thương, trách nhiệm với mọi người, với quê hương đất nước.

Thật đáng quan tâm, cảm thông với nhiều người vì công việc chung hay vì cuộc mưu sinh mà phải xa gia đình đằng đẵng. Nhưng lại thật đáng phải suy nghĩ và đáng trách đối với những người chỉ lo thỏa mãn niềm vui, ham muốn cá nhân mà xao nhãng, lảng tránh trách nhiệm với gia đình. Có những bậc cha mẹ dành thời gian kiếm tiền mà bỏ bê, không chăm nom, dạy dỗ con cái để chúng thiếu hụt tình yêu thương mà học hành bê trễ, thậm chí trở nên hư hỏng. Có những người không chung thủy, có những người sa ngã vào kiếm tiền bằng cờ bạc, lừa đảo và làm ăn bất chính mà trở thành những kẻ “phá gia chi tử”, thành kẻ phản bội, hủy hoại mái ấm gia đình.

Xã hội ngày càng mở ra nhiều cơ hội cho mỗi người làm ăn, học hành, tiến thân, làm giàu, song nếu không lựa chọn đúng, không tu nhân tích đức thì nhiều ngóc ngách cuộc sống trở thành cạm bẫy. Ngoài đường nhiều niềm vui, nhiều điều mới lạ nhưng cũng có thể lắm bất trắc nếu không có sự chuẩn bị, định hướng đi ngay từ trong ngôi nhà của mình. Người bước đi rất dễ “lạc đường”, gặp rủi ro, tai nạn.

Mấy chục năm trước, nhiều người ở các nước Đông Âu mà tôi gặp đã có cùng nhận xét rằng ca nhạc, phim ảnh Việt Nam toàn nói đến chiến đấu, hy sinh với nhiều nước mắt, chẳng mấy tình yêu, chuyện gia đình và tiếng cười như ở nước họ. Vâng, chiến tranh qua rồi, bây giờ cuộc sống và văn học, nghệ thuật Việt Nam đã và đang đầy ắp lên chuyện tình yêu, chuyện gia đình, vấn đề gia đình cùng tiếng cười hạnh phúc. Đất nước đã có điều kiện và ngày càng biết quan tâm đến mỗi con người, bắt đầu từ mỗi mái nhà.

Mỗi sáng mỗi chiều, những dòng người tất tả ngược xuôi đưa đón con đi học, và ngày ngày sum vầy bên “bữa cơm mẹ nấu”-ấy là bức tranh gia đình đất nước chúng ta hôm nay, còn nhiều gian khó nhưng ấm áp yêu thương.

MẠNH HÙNG