Nhóm "Pha lê xanh" đang dốc sức gìn giữ văn hoá cổ truyền. Ảnh: TT&VH

Chúng tôi không làm cái việc đưa bóng đá và âm nhạc dân tộc, cầu thủ và nghệ sĩ lên bàn cân để phân biệt nặng nhẹ. Đặt vấn đề như vậy là để nói về thái độ của chúng ta đối với từng lĩnh vực, mà khi bàn về chức năng, tầm quan trọng của nó, không ai có thể khẳng định, cái nào hơn cái nào.

Cách đặt vấn đề ấy cũng không phải do chúng tôi nghĩ ra, mà nói lại ý của GS-TS, nhạc sĩ Trần Văn Khê, người được coi là pho từ điển sống về âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Ngồi nghe ông nói về âm nhạc dân tộc mới thấy, cái vốn văn hóa đặc trưng ấy, càng tìm hiểu càng thấy tầm hiểu biết của mình hạn hẹp và mê theo kiểu mà người Quan họ từng ví trong câu hát: “Ăn phải bùa mê”. Một vấn đề đặt ra: Âm nhạc dân tộc quan trọng là thế, vốn liếng âm nhạc đồ sộ là thế, sức quyến rũ mê hồn là thế, tại sao sức sống của âm nhạc dân tộc còn hạn chế? Tại sao trong danh sách thí sinh đăng ký dự thi vào các trường nghệ thuật, chuyên ngành âm nhạc dân tộc chỉ chiếm một tỷ lệ rất ít? Tại các cuộc hội thảo về bảo tồn âm nhạc truyền thống, nhiều nhà nghiên cứu bày tỏ lo ngại, sự phát triển của khoa học công nghệ kèm theo việc xuất hiện những cái mới sẽ làm mất dần bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có lĩnh vực âm nhạc.

Một số học giả, nhà nghiên cứu thường đặt vấn đề phải nâng tầm giá trị của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nhưng theo GS-TS Trần Văn Khê, đặt vấn đề như vậy là cực đoan. Thực chất, âm nhạc dân tộc Việt Nam đã bao giờ thấp đâu mà đòi phải nâng tầm giá trị? Xét về qui mô biểu hiện, bề dày lịch sử và giá trị nghệ thuật, âm nhạc dân tộc Việt Nam không thua kém các nước khác. Các giáo sư thanh học thuộc Đại học Pa-ri (Pháp) đã nhận xét: "Dưới dạng đơn sơ, nhạc cụ Việt Nam có hiệu quả và năng suất cao trong lĩnh vực thanh học và khả năng biểu diễn, khiến cho các nước khác hiểu về âm nhạc dân tộc Việt Nam toàn diện hơn”. Điều cần phải “nâng cấp” chính là thái độ của cộng đồng xã hội đối với âm nhạc dân tộc. Việc bảo tồn, phát triển âm nhạc truyền thống chính là cách làm cho mỗi người tự hào về văn hóa dân tộc, làm cho thế giới biết đến giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ở tầm vĩ mô, những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách bảo tồn, phát triển vốn âm nhạc truyền thống, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, để mang lại nguồn sinh khí, sức sống mới cho âm nhạc dân tộc, cần phải có sự thay đổi căn bản về thái độ từ đời sống xã hội.

Lại nói sang chuyện bóng đá: Trận chung kết giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan. Bàn thắng đến từ cú đánh đầu đẳng cấp của Công Vinh đưa Việt Nam lần đầu tiên sở hữu chiếc cúp vàng, bình luận viên đài truyền hình đã ví cú đánh đầu của Công Vinh đẹp như một cung đàn…

Ví như vậy để thấy, giữa bóng đá và âm nhạc dân tộc đều có điểm chung, ấy là làm cho con người ta đam mê. Một bên là sự đam mê tức thì, cuồng nhiệt đến cháy bỏng, một bên là sự đằm thắm, thăng hoa của cảm xúc.

Cái khác ở đây lại là thái độ!

Sau mỗi bàn thắng, các chân sút đẳng cấp tới tấp nhận được các món tiền thưởng lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, do các doanh nghiệp tài trợ. Ngược lại, ngón đàn tài hoa của các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc dân tộc thì… trị giá giải thưởng chỉ có mấy trăm ngàn đồng, và chủ yếu lấy từ ngân sách Nhà nước. Các cuộc liên hoan, hội diễn âm nhạc dân tộc, mới đây nhất là Liên hoan nghệ thuật Đàn tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh, tìm đỏ mắt mới được nhà tài trợ.

Thiết nghĩ, để bảo tồn, phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc nói riêng, văn hóa truyền thống nói chung, cần phải làm thay đổi nhận thức, thái độ của cộng đồng xã hội mà một bộ phận hết sức quan trọng là các doanh nghiệp, nhà tài trợ, mạnh thường quân… đối với văn hóa truyền thống, âm nhạc truyền thống. Chỉ khi thái độ đối với âm nhạc dân tộc được chuẩn hóa cả về định tính và định lượng trong đời sống xã hội, thì niềm đam mê và giá trị đích thực của nó mới có cơ hội khẳng định và phát triển.

Thái độ không chỉ là một giá trị văn hóa mà còn là nguồn tài nguyên của các hình thức văn hóa!

PHAN TÙNG SƠN