QĐND - Sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương trong cả nước lại tưng bừng bước vào mùa lễ hội truyền thống. Bên cạnh việc khắc phục những biểu hiện bất cập trong tổ chức lễ hội những năm trước đây, vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn đối với lễ hội cần phải đặt lên hàng đầu.
Còn nhớ vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội té nước ở thủ đô Phnôm Pênh (Cam-pu-chia) vào đêm 22-11-2010 làm 456 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương. Gần hai tháng sau, tối 14-1-2011, tai họa khủng khiếp này tiếp tục xảy ra trong lễ hội đền Sabarimala thuộc bang Kerala (Ấn Độ) khiến 104 người chết, hơn 50 người bị thương. Để xảy ra những bi kịch đau lòng như vậy là do công tác bảo đảm an ninh, an toàn lễ hội còn nhiều lỗ hổng nghiêm trọng.
Theo thống kê, Việt Nam có hơn 500 lễ hội lớn nhỏ ở khắp các tỉnh, thành phố. Trong đó có những lễ hội quy mô lớn như các lễ hội: Chùa Hương, Thánh Gióng (Hà Nội); đền Trần, chợ Viềng (Nam Định); đền Hùng (Phú Thọ); hội Lim (Bắc Ninh); Tây Thiên (Vĩnh Phúc); Yên Tử (Quảng Ninh); chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng)… Dù chưa xảy ra những vụ giẫm đạp gây thương vong cho nhiều người, nhưng hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy hỗn loạn tại lễ khai ấn, phát ấn ở đền Trần (Nam Định) đầu xuân Canh Dần 2010 cũng là lời cảnh báo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong việc tổ chức lễ hội truyền thống ở các địa phương hiện nay.
 |
| Nhiều lễ hội tập trung rất đông khách thập phương. Ảnh: Internet |
Du xuân, vãn cảnh chùa chiền, tham dự các hoạt động lễ hội truyền thống là một nét văn hóa lâu đời của dân tộc ta và là nhu cầu chính đáng của người dân. Trong khi đó, “tâm lý đám đông” vốn là một đặc trưng của lối sống tiểu nông, chỉ cần sự kích động của vài ba đối tượng quá khích cũng có thể lôi kéo những người bồng bột, nhẹ dạ tham gia vào những cuộc ẩu đả gây rối trật tự công cộng. Mặt khác, khi một vài tin đồn với dụng ý xấu tung ra đúng thời điểm sẽ làm rối loạn tinh thần người dân tham dự lễ hội và trở thành hiệu ứng đô-mi-nô cực kỳ nguy hiểm. Theo một nghiên cứu của Trường Đại học Leeds (Anh), 95% số người trong đám đông khi gặp nguy hiểm có xu hướng hành động theo một nhóm thiểu số chỉ chiếm khoảng 5%. Các vụ giẫm đạp kinh hoàng ở nước ngoài khiến hàng trăm người thương vong như hai lễ hội vừa nêu trên, là những ví dụ điển hình.
Để tạo điều kiện cho người dân được vui với lễ hội, thiết nghĩ chính quyền địa phương, nhất là các nơi có lễ hội quy mô lớn, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn lễ hội một cách chu đáo. Cần dự báo, dự kiến được các tình huống có thể xảy ra trong lễ hội để có giải pháp ngăn ngừa, phòng chống từ xa; kịp thời phát hiện, xử lý triệt để những mầm mống, biểu hiện gây mất trật tự công cộng và làm rối loạn tâm lý đám đông. Cùng với việc phân luồng giao thông hợp lý, cần bố trí và phát huy vai trò của hệ thống loa phát thanh ở những nơi trọng điểm để vận động, tuyên truyền người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh, cảnh quan lễ hội và sẵn sàng thông báo, thông tin, ổn định tình hình tâm lý và hướng dẫn lối thoát hiểm cho người dân khi có tình huống xấu xảy ra.
Những giải pháp trên đây tuy rất cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử trong lễ hội. Khi rối loạn đám đông xuất hiện, người dự lễ cần hết sức bình tĩnh, biết nhường nhịn những người xung quanh, tuân thủ nghiêm ngặt sự khuyến cáo, chỉ dẫn của những người có trách nhiệm và cơ quan chức năng; đồng thời chấp hành triệt để các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và phòng, chống cháy nổ tại khu vực diễn ra lễ hội.
NGUYỄN VĂN HẢI