Mỗi năm Việt Nam có khoảng 8,2 triệu người bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Ảnh minh họa/Internet.

Những ngày gần đây, cơ quan chức năng lại phát hiện hàng chục cơ sở chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng, nhiều sản phẩm có hại cho người tiêu dùng và thực tế đã có rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8,2 triệu người bị ngộ độc thực phẩm hoặc mắc bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Thực phẩm nhiễm bẩn gây ra các rối loạn tiêu hóa và là nguyên nhân gây ung thư, vô sinh, quái thai... hoặc có thể tử vong.

Một mâu thuẫn hiển hiện ở nước ta là mặc dù những năm qua, công tác kiểm tra, xử phạt được tiến hành khá rầm rộ nhưng tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) vẫn xảy ra rất nghiêm trọng.

Ý thức kém của các nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh thì chúng ta đã nói nhiều. Nhưng đó mới chỉ là cái "ngọn" của vấn đề. Phần "gốc", mà có lẽ các cơ quan hữu trách hiểu rõ hơn cả, chính là công tác quản lý và chế tài xử phạt. Khâu yếu trong quản lý VSATTP của chúng ta là ở chỗ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, nhất là các cơ quan chức năng. Và chính bởi sự phân công trách nhiệm chưa rõ ràng đã dẫn đến một thực tế, các đơn vị chức năng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Khi quy kết trách nhiệm, không một cơ quan chức năng nào "đứng mũi chịu sào", bởi một lý do: Chỉ là đơn vị phối hợp. Như vậy chẳng khác nào “cha chung không ai khóc”!

Thiết nghĩ, trong khi huy động sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng cùng tham gia bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thì cần thực hiện cơ chế “một cửa”, quy định rõ ràng một đầu mối chịu trách nhiệm kiểm soát VSATTP. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng đó đủ thẩm quyền xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm. Việc làm này cũng tạo điều kiện tối ưu để nhà chức trách siết chặt công tác quản lý.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm “bẩn”, chúng ta cần có chế độ ưu đãi, khuyến khích các đơn vị sản xuất thực phẩm sạch, an toàn.

PHÚ SƠN