Khi bạn đi du lịch ở một vùng đất, xứ sở nào đó, câu hỏi đầu tiên bạn đặt ra và tìm câu trả lời, đó là: Ở đó có đặc sản gì? Cẩm nang du lịch của du khách dù đến bất cứ đâu cũng xoay quanh các mối quan tâm: Ăn gì, mua gì, tham quan ở đâu?... Đến Hà Nội hẳn không ai quên ăn phở. Vào Huế phải ăn bún bò Huế nức tiếng gần xa. Ghé xứ Quảng Nam thì phải ăn mì Quảng. Xuôi về miền Tây sông nước là những lẩu cá kèo, bún mắm Bạc Liêu, bún nước lèo Sóc Trăng...

Đặc sản ẩm thực của mỗi vùng quê, từ xa xưa là những sản vật đặc trưng của vùng đất ấy, do con người bản địa làm ra, chế biến, phát triển hoàn thiện qua từng thời kỳ. Thưởng thức đặc sản không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của cái dạ dày, mà thông qua đó để hiểu về tính cách, phong tục, chiều sâu văn hóa, lịch sử của đất và người.

Đất nước ta, mỗi vùng miền mang một đặc tính riêng về địa lý, khí hậu. Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, lao động và sáng tạo... đã hình thành các vùng văn hóa của đồng bào 54 dân tộc anh em, vừa mang tính khu biệt, vừa gắn kết hài hòa trong ngôi nhà chung đại đoàn kết. Nhờ đó, ẩm thực của mỗi vùng miền, mỗi địa phương, dù có tương đồng về nguyên vật liệu nhưng cách chế biến, thưởng thức đều có những nét đặc thù, mang bí quyết riêng. Cái riêng ấy, qua thời gian được nâng lên tầm nghệ thuật - nghệ thuật ẩm thực. Đó chính là những nhân tố căn bản làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Xưa, do điều kiện kinh tế-xã hội chưa phát triển, đời sống nhân dân còn khó khăn, môi trường hội nhập, giao lưu văn hóa còn hạn hẹp nên chúng ta chưa thực sự chú trọng đến vị trí, tầm quan trọng của ẩm thực. Nghệ thuật ẩm thực chủ yếu phát triển tự phát, văn hóa ẩm thực chưa được khai thác, phát huy đúng với tiềm năng.

Ảnh minh họa/ TTXVN.

Bây giờ thì khác. Không ai còn nghi ngờ, đánh giá phiến diện về ẩm thực, ngược lại nó ngày càng được chú trọng, đầu tư phát triển. Kỹ năng chế biến món ăn không còn là “việc riêng” của các đầu bếp, mà nó hội tụ sự tham gia của các chuyên gia trên các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, môi trường, mỹ học... Những người chuyên tâm nghiên cứu, chế biến, sáng tạo về văn hóa ẩm thực được vinh danh là những nghệ nhân. Đó là sự phát triển tất yếu nhằm đáp ứng xu thế, nhu cầu của văn hóa, du lịch trong môi trường hội nhập. Du khách quốc tế khi đến Việt Nam đặc biệt quan tâm đến sản phẩm du lịch, trong đó ẩm thực giữ vai trò là “sứ giả” tiên phong. Được đầu tư xứng tầm, khai thác, phát huy đúng tiềm năng, văn hóa ẩm thực sẽ là đòn bẩy kích thích đầu tư, xúc tiến thương mại.

Vào dịp Tết hằng năm, nhiều địa phương trong cả nước, nhất là tại các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về du lịch, lại diễn ra các lễ hội ẩm thực, liên hoan món ngon, thu hút đông đảo du khách tham dự. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi diễn ra các hoạt động này sôi động, phong phú nhất cả nước. Không chỉ là điểm đến của ẩm thực các vùng miền trong nước, Thành phố mang tên Bác Hồ còn tổ chức các sự kiện liên hoan ẩm thực quốc tế quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều nền ẩm thực nổi tiếng đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Những sự kiện văn hóa ấy có vai trò đặc biệt quan trọng trong quảng bá lịch sử văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại.

Dù phát triển theo khuynh hướng nào, chế biến theo phong cách truyền thống hay hiện đại, thì giá trị cốt lõi của ẩm thực vẫn phải là “ngon”. Mà để món ngon ngày càng ngon thì sự phá cách, sáng tạo, nâng tầm nghệ thuật cho món ăn vẫn phải dựa trên hương vị đặc trưng đã trở thành quốc hồn, quốc túy. Đó là yêu cầu bắt buộc và cũng là thách thức cho các nghệ nhân, bởi khi sản phẩm văn hóa không giữ được bản sắc, tính hấp dẫn và giá trị của nó sẽ không còn. Ẩm thực là thứ dễ nhận thấy nhất điều đó.

Chúng ta thực sự tự hào vì thông qua môi trường hội nhập, quảng giao văn hóa, hương vị của ẩm thực Việt đã tỏa hương, thấm vị ở khắp nơi trên thế giới. Ở đâu có sự xuất hiện của món ngon Việt, ở đó có sự hiện diện và tỏa sáng của bản sắc văn hóa Việt.

PHAN TÙNG SƠN