 |
| Ảnh minh hoạ theo internet |
Kỳ họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội khóa XII đang thảo luận về dự án Luật Cán bộ công chức (CBCC). Đây là một dự án luật quan trọng, nói quan trọng bởi “cán bộ là gốc của mọi công việc”, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.
Thời gian gần đây, không ít CBCC của các cơ quan nhà nước tự động nghỉ việc ra làm cho các công ty tư nhân hoặc mở công ty riêng. Có ý kiến cho rằng, do chế độ chính sách đãi ngộ quá thấp, mức thu nhập từ lương chưa bảo đảm đời sống, nên CBCC bỏ việc tìm nơi có điều kiện môi trường tốt hơn. Lại có ý kiến bàn về việc quy hoạch, sử dụng, đề bạt cán bộ chưa đúng, người tài không được trọng dụng đúng mức, gây ra tình trạng chán nản, bất bình… Những ý kiến trên theo chúng tôi là đúng, nhưng chưa đủ. Vẫn biết, thu nhập thấp đang là sự trăn trở của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ CBCC, lại càng trăn trở hơn khi lạm phát tăng cao, đời sống của những người hưởng lương càng thêm khó khăn. Song, trong điều kiện kinh tế của đất nước đang còn khó khăn như hiện nay, việc bảo đảm đời sống cho CBCC từ ngân sách Nhà nước như vậy là không thể đòi hỏi gì hơn. Tăng thu nhập tương xứng với công việc, với sự cống hiến của CBCC là một đòi hỏi khách quan và đúng đắn. Tuy nhiên, nếu chỉ có “tăng” mà không “giảm” thì không ngân sách nào chịu nổi. Vì vậy, cái gốc của việc tăng lương là phải tinh giản biên chế, là phải có sự điều chỉnh của pháp luật. Cùng với đó, việc tuyển dụng cán bộ công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vào vị trí công tác. Lâu nay, việc thi và tuyển dụng công chức, một số nơi làm khá tốt, có địa phương còn chủ động tạo nguồn cán bộ, song cũng không ít nơi việc tổ chức thi tuyển CBCC chưa chặt chẽ, thậm chí còn có tiêu cực. Đây chính là nguyên nhân của việc bố trí, sử dụng cán bộ thiếu khách quan, dựa trên tình cảm và lợi ích cá nhân, dẫn đến nền nếp, kỷ cương làm việc bị buông lỏng, đãi ngộ bị cào bằng… Và tất yếu dẫn đến chất lượng công việc không cao, giảm hiệu quả và hiệu lực của công vụ, nói rộng ra là làm trì trệ guồng máy nhà nước.
Bàn về chế độ đãi ngộ, không thể không nói đến trách nhiệm của CBCC đối với đất nước. Nếu chỉ đòi hỏi (dù là đòi hỏi chính đáng) sự đãi ngộ đối với bản thân, mà không làm tròn trách nhiệm với công việc, thì đó là sự phi lô-gic. Hiện nay có một bộ phận CBCC đang dựa vào chiếc ghế “biên chế” để “sống lâu lên lão làng”, không làm tròn trách nhiệm và bổn phận. Không ít người trong số đó còn làm xấu đi hình ảnh người CBCC khi tiếp xúc với nhân dân, dựa vào cái mác “cán bộ” để nhũng nhiễu nhân dân.
Nhân UBTV Quốc hội thảo luận về Dự án Luật CBCC, chúng tôi xin góp thêm một tiếng nói, một lời bàn. Để Luật này thực sự đi vào cuộc sống, các cơ quan Nhà nước không thể không cùng vào cuộc. Hãy vì chính cơ quan, đơn vị mình mà “cải tạo” lại môi trường làm việc một cách tích cực, tạo điều kiện cho CBCC có điều kiện cống hiến, phát huy tài năng tâm huyết. Nếu tất cả đều làm được như vậy, nhất định chúng ta sẽ xây dựng được một đội ngũ CBCC đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phục vụ hết mình vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
LÂM QUÝ