Nói một cách khách quan, các bạn trẻ đã và đang phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta. Vậy nên, việc làm của họ nên được khuyến khích. Tuy nhiên, việc làm trên của nhóm bạn trẻ lại vấp phải sự phản đối từ phía bệnh viện với lý do là sự lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm!!!
Không nói đâu xa, hằng ngày, tại Bệnh viện K, cơ sở 1, những người “vì người bệnh” đã phát suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, dẫu những suất ăn này không đủ để phát cho toàn bộ những người cần. Việc làm này đã được bệnh viện nhiệt tình hưởng ứng bằng cách tạo chỗ phân phát thích hợp.
Miễn phí và bán hàng với giá thấp cũng đều chung một mục đích là sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Nhưng công việc thiện nguyện của nhóm bạn trẻ nói trên lại vấp phải khó khăn? Có ý kiến cho rằng, sao không phát miễn phí? Thực tế, không phải lúc nào miễn phí cũng là tốt cả bởi không ít người nghèo cảm thấy mặc cảm vì lúc nào cũng “nhận” mà không có khả năng “cho”. Do đó, nhóm bạn trẻ này, với khả năng giới hạn của mình, đã tạo điều kiện để những ai kém may mắn hơn có thể “nhận” mà không chút đắn đo.
Thêm vào đó, hiện không ít người nghèo đi chữa bệnh đang không được tiếp cận với những cử chỉ thiện nguyện dành cho họ vì lý do an toàn thực phẩm. Điều này làm không ít nhà hảo tâm chạnh lòng. Đằng sau những lý do được nêu ra để ngăn cản những suất cơm kia đến với người nghèo là gì?
Phải nhìn nhận một thực tế là, không phải bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nào cũng có khả năng chi trả cho suất ăn 25.000đồng/suất ở căng tin. Trong khi đó, những suất ăn mang tính “trợ giúp” và “miễn phí” vừa giúp giảm nhẹ gánh nặng chi tiêu cho những số phận bất hạnh này, vừa vẫn đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày cho họ.
Không phủ nhận những người chăm lo đến sức khỏe của bệnh nhân ở bệnh viện nghi ngại về an toàn thực phẩm nhưng lý do nào được đưa ra để giải thích cho việc ngăn chặn những hành vi thiện nguyện cũng cần được xem xét kỹ. Trong khi đó, nhà nước ta lại rất khuyến khích sự chung tay, chung sức của cộng đồng trong các vấn đề xã hội. Chính vì vậy, rất cần những cách hành xử một cách phù hợp, đặt lợi ích của người dân lên trước và nhất là phải sống có “tâm”. Hãy mở lòng chứ đừng để lòng người khép lại!
Mai Hương