QĐND - Thời gian gần đây, có nhiều mặt hàng chất lượng kém nhưng quảng bá rầm rộ trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Có sản phẩm giải khát đóng chai được quảng cáo là “chất lượng cao” nhưng người tiêu dùng phát hiện nhiều chai có váng cặn, dị vật, thậm chí chưa hết hạn sử dụng mà khi uống đã có mùi thum thủm! Đúng hay sai của việc này cần có sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, nhưng có một thực tế là chưa thấy doanh nghiệp nào, sản phẩm nào bị bắt phạt vì cái tội “thùng rỗng kêu to”!

Sản phẩm gốm sứ Đông Triều (Quảng Ninh) đã được khách hàng trong nước và quốc tế biết đến nhờ chú trọng xây dựng thương hiệu.

Chuyện này sắp tới sẽ được chấn chỉnh bằng những chế tài của luật pháp. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII vừa qua đã chính thức thông qua Luật An toàn thực phẩm, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định thi hành (có hiệu lực từ ngày 1-7-2011). Trong đó, tại chương IV quy định việc quảng cáo thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra y tế kiểm tra và xác nhận. Luật cũng quy định cả trách nhiệm người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Với xu hướng này, không chỉ có các mặt hàng ẩm thực, giải khát, mà nhiều loại sản phẩm tiêu dùng khác cũng sẽ có những chế tài quy định, để người dân không mua phải hàng kém chất lượng.

Thế nhưng, đối nghịch với những doanh nghiệp thích khoa trương, khoe mẽ, “thùng rỗng kêu to”, lại có không ít công ty vẫn rụt rè trước thương trường! Không ít doanh nghiệp có “thâm niên” cả nửa thế kỷ, nhưng lại không hề có tên tuổi trên thương trường. Tại sao vậy? Một trong những nguyên nhân là lãnh đạo doanh nghiệp tự ti, e ngại, khiêm tốn thái quá; thiếu tự tin về sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; ngại tiếp cận, gặp gỡ, phát ngôn với giới truyền thông. Hơn thế, với tâm lý “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, các doanh nghiệp này không quan tâm nhiều đến việc giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm, vì vậy, cho dù có “tốt gỗ” nhưng sản phẩm vẫn mất tích trong vô vàn doanh nghiệp cùng ngành hàng, tiêu tan trong trí nhớ quảng đại người tiêu dùng.

Về nguyên lý, sản phẩm thời cơ chế mở càng nhiều người biết càng tốt, và việc tận dụng phát huy mọi lợi thế trong xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng… đều là cách tốt nhất để doanh nghiệp "pi-a" nhằm tạo dựng thương hiệu. Cũng cần phải nói rõ, nhiều người quan niệm từ “pi-a” theo nghĩa tiêu cực, tức là đánh đồng với sự quảng cáo sản phẩm đơn thuần.  Thực ra, “pi-a” là phiên âm của hai chữ viết tắt (PR) trong tiếng Anh (viết đầy đủ là Puplic Relations), muốn nói tới việc quan hệ công chúng, cung cấp thông tin và thuyết phục công chúng. Đáng buồn là, có không ít doanh nghiệp nhà nước chỉ đến khi có kỷ niệm ngày truyền thống, đón huân chương, nhận cờ… mới rón rén xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu các doanh nghiệp vẫn giữ lối tư duy “bế quan tỏa cảng” về thông tin, không chịu mở rộng giao thương, giao lưu, xúc tiến thương mại, thuyết phục người tiêu dùng… thì dù sản phẩm có tốt, có rẻ, có đẹp sẽ rất khó tạo nên thương hiệu. Và dĩ nhiên, dù là doanh nghiệp nhà nước “lão làng” thì vẫn bị “mất tích” về thương hiệu trước gần nửa triệu doanh nghiệp dân doanh sinh sau đẻ muộn mà thôi.

Những sản phẩm “thùng rỗng kêu to” đã và sẽ có những chế tài quy định. Còn sự tự ti, rụt rè trước thương trường sẽ chẳng có ai… bắt phạt. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực nội tại, vào ý thức xây dựng thương hiệu và sự thích nghi với thời đại bùng nổ thông tin của những ông chủ doanh nghiệp mà thôi.

Lê Thiết Hùng