Sở dĩ Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) được quan tâm đặc biệt vì từ khi Luật Đầu tư công năm 2014 có hiệu lực thì một hành lang pháp lý, quy trình, thủ tục đầy đủ, đồng bộ được thiết lập, nên các cấp, các ngành đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, từ phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và cân đối nguồn lực, phân bổ vốn để triển khai thực hiện... Tuy nhiên, hạn chế là các thủ tục từ khi lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trương đầu tư dự án cho tới khi giải ngân được nguồn vốn rất rườm rà, nhiều thủ tục được cho là chưa hợp lý, mất rất nhiều thời gian. Điều đó dẫn tới một thực trạng là trong khoảng 4 năm vừa qua không năm nào nguồn vốn đầu tư công được giải ngân hết, mặc dù Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đôn đốc rất quyết liệt. Vốn đầu tư công tồn đọng chính là một lãng phí lớn, bởi công trình chậm được đưa vào phục vụ, trong khi chi phí vốn vẫn phải trả.

Ảnh minh họa / ttxvn

Việc thông qua được dự án luật tại kỳ họp này là rất cần thiết bởi Chính phủ chuẩn bị xây dựng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026, do đó cần phải sớm thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) để làm cơ sở xây dựng kế hoạch.

Hiện nay, liên quan đến dự án luật vẫn còn những ý kiến khác nhau, trong đó, đáng chú ý là vấn đề cơ quan quyết định danh mục các dự án đầu tư công trung hạn; tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A, B, C, vì liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền quyết định danh mục dự án, quyết định chủ trương đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh phân cấp, tránh dồn quá nhiều dự án lên Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương. Theo Luật Đầu tư công hiện hành thì dự án quan trọng quốc gia là dự án nếu xét theo số vốn đầu tư thì có vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, các dự án hạ tầng ngày càng cần vốn lớn. Ví dụ, đối với TP Hồ Chí Minh có khá nhiều dự án có vốn hơn 1 tỷ USD (khoảng 23.000 tỷ đồng), nếu áp theo tiêu chí dự án quan trọng quốc gia nêu trên thì rất nhiều dự án phải trình Quốc hội. Quy mô của nền kinh tế càng lớn, các công trình hạ tầng càng lớn thì số lượng dự án dồn lên Quốc hội quyết định chủ trương sẽ càng nhiều, trong khi Quốc hội mỗi năm chỉ họp hai lần. Tương tự, đối với các dự án nhóm A, B, C một số ý kiến cũng cho rằng nên nghiên cứu điều chỉnh tăng mức vốn dự án nhóm A, B, C lên, cũng với mục đích đẩy mạnh phân cấp để các bộ, các địa phương quyết định.

Hoặc đối với vấn đề danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, nếu đóng khung chỉ có Quốc hội mới được quyết định danh mục dự án đầu tư thì theo nguyên tắc chung chỉ có Quốc hội mới có quyền điều chỉnh. Như vậy, cũng gây ra những trở ngại, chậm trễ. Do đó, trong dự án luật nên quy định trường hợp cần thiết thì Quốc hội giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, điều chỉnh hoặc giao Chính phủ xem xét, quyết định, điều chỉnh. 

Quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhu cầu vốn để đầu tư hạ tầng rất lớn. Chi phí thời gian đang là gánh nặng với hiệu quả đồng vốn đầu tư công. Do đó, nên mạnh dạn phân cấp các dự án đầu tư công cho các bộ, ngành, địa phương một cách minh bạch, rõ trách nhiệm, có cơ chế giám sát chặt chẽ để góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân, mang lại hiệu quả cao hơn.

HỒ QUANG PHƯƠNG