Tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” năm nay, tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều tình nguyện viên. Trò chuyện cùng họ, tôi nhận ra rằng: Mỗi người tham gia chiến dịch mang theo những mục đích khác nhau. Đa số tình nguyện viên coi hoạt động tình nguyện là “lẽ sống của tuổi trẻ”. Điều này thật đáng quý, đáng trân trọng. Nhưng cũng thật buồn khi có không ít tình nguyện viên tham gia cho… vui. Tôi đã được chứng kiến một số tình nguyện viên khi mới tham gia tình nguyện rất hào hứng, nhưng đến giữa chừng "lửa" nhiệt tình tắt dần và mọi công việc tỏ ra hời hợt. Tôi tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi. Phải chăng một bộ phận đoàn viên, thanh niên hiện nay “lửa nhiệt tình” chẳng còn được như lớp cha anh ngày trước?

"Chúng tôi là thanh niên tình nguyện". Ảnh: Võ Quốc Thanh, TP Hồ Chí Minh.

Tôi chợt nhớ, trong câu chuyện về thời trai trẻ của mình, bố tôi vẫn luôn tự hào khi kể về những năm tháng tham gia phong trào “Ba sẵn sàng” của thế hệ thanh niên Thủ đô. Ngược dòng thời gian, đúng ngày này cách đây 45 năm, 26 vạn thanh niên Thủ đô Hà Nội đã xuống đường biểu dương lực lượng, lên án hành động mở rộng chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc Việt Nam của đế quốc Mỹ. Ngày ấy, phía trước mỗi người biết bao gian khổ, hy sinh, vậy mà ai cũng hăng hái đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập, thực hiện “Ba sẵn sàng”: Sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng nhập ngũ; sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến.

Nhắc chuyện “ngày xưa” để nghĩ chuyện bây giờ và không thể không tự hỏi: Vì sao thế hệ thanh niên hiện nay không có được lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến như thế hệ cha anh?

Thanh niên hiện nay được thừa hưởng nhiều thành quả từ sự hy sinh, phấn đấu của lớp lớp cha anh, nhưng có lẽ chính cuộc sống đủ đầy, được tạo nhiều điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần, lại khiến một bộ phận thanh niên bây giờ ngại khó, ngại khổ? Tôi thực sự bất ngờ khi nghe tâm sự của một tình nguyện viên trong chiến dịch “Mùa hè xanh” rằng: Nếu biết đi tình nguyện mà khổ thế này thì… ở nhà quách cho xong!

Tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, tôi cũng nhận thấy, có những chiến dịch tình nguyện, kết quả đạt được chỉ “đẹp” ở báo cáo, còn thực tế lại không như vậy. Có những cán bộ đoàn bộc bạch rằng: Không ít kế hoạch tình nguyện bị hạn chế về quy mô hoặc không thể thực hiện vì… thiếu kinh phí. Lại có cán bộ đoàn khẳng định: Vì hoạt động đoàn chưa được quan tâm đúng mức nên phong trào bị thả nổi, thiếu sự chỉ đạo, định hướng. Có vô số lý do để người ta viện dẫn, đổ lỗi cho hiệu quả thấp của các phong trào tuổi trẻ hiện nay. Điều này chính là tiền đề dẫn đến việc, các phong trào đoàn ở một số cơ quan, đơn vị chỉ mang tính hình thức, không tạo được sức hút đối với đoàn viên, thanh niên.

Tại Hội thảo “Sáng mãi ngọn lửa Ba sẵn sàng” vừa được Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm phong trào “Ba sẵn sàng” và 10 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện”, đồng chí Vũ Hữu Loan, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định: Để phong trào có chiều sâu phải xuất phát từ tình yêu, lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ phải có khát vọng cống hiến và quan trọng phải giữ “lửa nhiệt tình” luôn bừng cháy.

Hy vọng ngọn lửa “Ba sẵn sàng” sẽ được thế hệ thanh niên hiện nay thắp sáng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đó là ngọn lửa của lòng nhiệt tình, ngọn lửa truyền thống đấu tranh cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam.

NGUYỄN ĐỨC HIẾU