Khoảng một tuần trở lại đây, giá các loại lương thực, thực phẩm như gạo, bột mì, thịt, rau, cá, củ, quả... trong cả nước đều tăng rõ rệt. Tại Hà Nội, trung bình mỗi yến gạo các loại tăng 5.000-10.000đ, cá biệt có loại tăng đến 20.000đ/yến như gạo ngon của Thái… Các loại thực phẩm khác như miến, mộc nhĩ, nấm hương... cũng nhích dần lên vì đang là thời điểm các chủ hàng tích hàng chờ dịp Tết để tăng giá.

Sự tăng giá vào những tháng cuối năm lại trở lại lối mòn hằng năm. Tuy nhiên, mức tăng năm nay khá cao và tồn tại sự bất hợp lý.

Đó là, so với các năm trước, các nguồn nguyên liệu đầu vào cơ bản không tăng. Thậm chí, giá xăng còn giảm nhẹ và có xu hướng ổn định. Giá điện mặc dù đã có quyết định tăng giá nhưng thời điểm tăng là đầu năm 2007 chứ không phải là hiện tại. Lượng “cầu” trên thực tế không tăng đáng kể vì Tết Nguyên Đán năm nay đến muộn. Về nguồn “cung”, trong tháng 11 giá lúa, gạo ở các tỉnh phía Nam liên tục tăng cao tới 3,8%. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã ngừng xuất khẩu gạo và đã xuất bán lương thực dự trữ quốc gia nên giá cả hàng lương thực đã trở lại khá ổn định. Nguồn “cung” các mặt hàng thực phẩm khác tuy gặp một số khó khăn nhưng cơ bản vẫn không xảy ra nhiều biến động.

“Giá chợ” tuy chỉ là một trong số các yếu tố để tính chỉ số giá tiêu dùng nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục triệu người dân. Đặc biệt, đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách, tốc độ tăng “giá chợ” đã vượt quá tốc độ tăng lương. Hiển nhiên, việc ấy đã làm giảm mức sinh hoạt của mỗi gia đình.

Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất không tăng, nguồn “cung” tương đối ổn định, mà “giá chợ” vẫn tăng. Đó là sự bất hợp lý xuất phát từ yếu tố tâm lý và sự đầu cơ của một số tư thương.

Vậy thì làm gì để kiểm soát được chỉ số giá tiêu dùng? Làm gì để bảo đảm đời sống của những người làm công ăn lương?

Ở cấp vĩ mô là những chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, giảm chi phí sản xuất… Ở cấp bảo đảm đời sống nhân dân là các cơ quan chức năng như quản lý thị trường cần gia tăng hoạt động, kiểm soát tốt những biến động của “giá chợ”.

Những giải pháp ấy, trước đây chúng ta đã thực hiện. Tuy nhiên, kết quả chưa được như mong đợi. Đặc biệt, hoạt động quản lý thị trường còn mỏng, yếu. Đơn cử như, nếu việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được thực hiện tốt, thì chắc chắn, “giá chợ” sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Quy luật của thị trường, thực chất, do quy luật cung-cầu tạo ra. Nhưng ở những thời điểm sự biến động giá cả trở nên bất hợp lý, thì chúng ta phải tìm cách điều chỉnh. Quy luật tăng giá vào những tháng cuối năm là hợp với quy luật cung- cầu. Tuy nhiên, tăng bao nhiêu, tăng ở mức độ nào là hợp lý thì lại là việc cần kiểm soát, điều tiết của các cấp chức năng.

Bài toán lương- giá lại thêm một lần nan giải. Nếu không giải quyết được vấn đề kiểm soát giá, thì thị trường cuối năm sẽ có nhiều biến động phức tạp, khó lường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động.

HUY QUÂN