Điều đáng bàn không nằm ở tính đúng-sai của sự việc, mà ở cách con người ứng xử sau đó: Chửi bới, xô xát giữa đường phố đông đúc. Khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, bên cạnh sự bức xúc là cảm giác chán ngán: “Chuyện thường ngày”.

Đó là lời cảnh báo về sự xuống cấp văn hóa nơi công cộng. Nhiều người cho rằng nguyên nhân xuất phát từ "lỗ hổng" văn hóa. Cách lý giải này đúng, nhưng chưa chạm đến cốt lõi. Phần lớn người vi phạm không phải thiếu hiểu biết mà thiếu sự kiềm chế và ý thức tôn trọng không gian chung. Họ đọc biển cấm, nghe nhắc nhở, thậm chí chứng kiến người khác bị xử phạt, nhưng vẫn lựa chọn làm ngơ.

Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thành Duy, đối tượng gây xô xát khiến 1 người bị thương chỉ vì hát karaoke quá giờ. Ảnh: tuoitre.vn

Vì sao như vậy? Nhiều người gây rối không chỉ là bột phát mà còn để tạo lùm xùm, khẳng định sức mạnh, quyền lực hay địa vị. Nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận nhưng mức xử lý chưa đủ sức răn đe, khiến người vi phạm sẵn sàng chịu phạt để “chứng tỏ cái tôi”. Nguy hiểm hơn, khi sự việc xảy ra, nhiều người chọn quay clip thay vì can ngăn. Chính thái độ thờ ơ kiểu “không liên quan” của cộng đồng đã vô tình tiếp tay cho cái xấu.

Để vá "lỗ hổng" văn hóa, rất cần một hình thức xử phạt “đủ đau” để nhớ đời. Song song đó, công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử cần được đẩy mạnh. Ngay từ gia đình, nhà trường, trẻ em cần được dạy kỹ năng kiềm chế cảm xúc, tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật. Mỗi cá nhân phải biến những hành vi và ứng xử hằng ngày thành chuẩn mực, không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng./.