(ảnh minh hoạ. Nguồn: look.yeah1.com)

Trong suốt tuần qua, cháy rừng liên tiếp hoành hành ở 136 điểm trên cả nước. Chỉ trong hai tháng đầu năm 2010, diện tích rừng bị cháy đã nhiều hơn cả năm 2009... Điều đáng nói, nhiều điểm cháy rừng xuất hiện ngay cạnh những điểm cháy vừa được dập tắt.

Làm gì để chặn được nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là không để tình trạng cháy lan từ điểm này sang điểm khác? Theo quan sát của phóng viên Báo Quân đội nhân dân trong những lần tham gia chữa cháy rừng, các lực lượng tham gia chữa cháy thường chặt cây làm hàng rào ngăn lửa (đợt cứu rừng Hoàng Liên, bề rộng của hàng rào lên đến hàng trăm mét), không cho điểm cháy lan rộng. Hiệu quả của hàng rào này rất rõ và gần như là biện pháp duy nhất. Những hàng rào sau khi được thiết lập không chỉ có tác dụng chia cắt, ngăn chặn đám cháy mà còn trở thành đường cơ động cho các lực lượng vào chữa cháy. Điều này cũng rất quan trọng bởi các đám cháy lớn thường xảy ra ở rừng sâu, núi cao, đường cơ động không có nên mất nhiều thời gian tiếp cận. Thậm chí, nhiều khi các lực lượng đành bất lực vì không thể tiếp cận được đám cháy. 

Nhưng điều cần bàn là mỗi khi đám cháy được dập tắt, những hàng rào này thường bị lãng quên, một thời gian sau lại thành rừng, gây lãng phí công sức rất lớn. Hơn nữa, các hàng rào được thiết lập tự phát nên thiếu sự liên kết và khả năng phòng cháy tiếp theo rất hạn chế.

Thiết nghĩ, nếu cơ quan chức năng tiến hành quy hoạch lại toàn bộ diện tích rừng, đặc biệt là với những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, thiết lập sẵn hệ thống hàng rào và được liên kết với nhau, vừa làm nhiệm vụ cô lập đám cháy, vừa làm đường cơ động khi xảy ra cháy. Làm được như vậy, chúng tôi cho rằng khả năng phòng, chống cháy rừng của chúng ta sẽ được nâng lên một bước.

Hiện nay, tỉnh Lai Châu vừa đề xuất dự án lập vành đai xanh dưới chân các núi, đồi để phòng cháy. Chúng tôi cho rằng, nếu lập được các hàng rào chống cháy, biến các hàng rào này thành vành đai xanh thì sẽ “tiện cả đôi đường”. Hệ thống này nếu được thiết lập còn giúp chúng ta thuận tiện trong chăm sóc, tuần tra, bảo vệ rừng.

Ai sẽ là người thiết lập, bảo quản hệ thống hàng rào này? Theo chúng tôi, lực lượng quan trọng nhất chính là người dân địa phương, nhất là những gia đình đã được giao quản lý rừng. Thực tế thời gian qua, lực lượng tham gia cứu rừng mỗi khi bị cháy được huy động chủ yếu là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, DQTV và công an. Người dân địa phương là lực lượng có kinh nghiệm, thông thạo đường đi, biết rõ tính chất rừng nhất... nhưng sự tham gia vào việc cứu rừng còn hạn chế. Huy động người dân vào việc thiết lập hệ thống hàng rào còn là một lần tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ rừng trong nhân dân.

Liên kết hàng rào chống cháy, vì thế, còn là phương thức liên kết lòng người trong xây dựng quyết tâm phòng, chống cháy rừng.

HỒNG HẢI