Đến thời điểm này, mọi công đoạn chuẩn bị đều cơ bản hoàn thành, phân vai, phân việc đã đâu vào đấy, chỉ còn lo sao cho lễ to, hội to diễn ra suôn sẻ, an toàn, vui tươi, lành mạnh, để lại tiếng tốt cho người dân tại chỗ và khách hội mọi miền. Và đấy lại là những phần việc không hề đơn giản khi tập trung đông người bột phát, mọi thứ dịch vụ, hàng hóa, mọi hoạt động phục vụ lễ hội bung ra.
Xu thế chung của lễ hội là ngày càng đông đúc, những vấn nạn đã có rất có thể sẽ diễn ra phức tạp hơn. Đặc biệt, trong xã hội thị trường, khi người dân nơi tổ chức lễ hội coi đây là dịp làm ăn thì mặc nhiên sẽ gây ra nhiều điều bất cập khó lường. Chẳng ai dám đoán chắc những nạn tranh giành, chèo kéo khách, chặt chém, bói toán, làm lễ thuê, viết sớ, cung ứng nơi ăn nghỉ cũng như việc bảo đảm an toàn trên mọi ngả đường hành lễ, vui hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, gìn giữ môi trường… đều được thực hiện đúng luật pháp, quy định, quy ước. Những diễn biến mới của lễ hội những năm gần đây còn cho thấy phần lễ ngày càng lấn át phần hội. Nghĩa là phần hội vốn phải mất nhiều công của lo liệu đã và đang bị xem nhẹ, bị nhạt đi nhiều bởi nhu cầu lễ bái, cầu cúng cùng các hành vi đậm chất mê tín của khách gần xa cao hơn hẳn nhu cầu vui hội, xem hội. Mà khi đã vin vào cớ tâm linh thì quá nhiều chuyện người ta không tính bằng giá cụ thể. Năm nay Kỷ Hợi, chú lợn quay dâng lễ ở các đền, phủ sẽ nhiều lên và chuyện “lợn quay”, “heo quay”-quay vòng trên mâm lễ là chuyện sẽ diễn ra nhiều hơn, bình thường hơn…
 |
Ảnh minh họa. TTXVN. |
Quá nhiều việc phải lo, quá nhiều nỗi bất an phải lường tính nên các cấp chính quyền, đoàn thể, các địa phương nếu không có kế hoạch, phương án chi tiết, chặt chẽ sẽ không thể chủ động điều hành, ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh. Thực tế mấy năm qua, những khuyến nghị, vận động và quy định chặt chẽ, nghiêm minh hơn đã từng bước đưa lễ hội vào nền nếp. Các hoạt động phản cảm đã bớt hẳn đi, việc kinh doanh trong lễ hội cũng dần quy củ hơn. Bài học quản lý đó cần được các cấp chính quyền, đoàn thể, các ban tổ chức lễ hội phát huy để ngăn ngừa mọi sự, mọi chuyện không hay.
Không chỉ vậy, như trên đã nói, nếu mất hay giảm đi phần hội thì lễ hội sẽ không đưa lại niềm vui cho nhân dân. Vì sao quan họ, dân ca vẫn cất lên, đánh đu, đấu vật, đấu cờ, kéo co, ném còn, đua thuyền, thổi cơm thi, đấu bóng chuyền, bóng hơi… vẫn được tổ chức ở nhiều nơi trong khi nơi khác không còn? Lễ hội là dịp những sắc thái văn hóa địa phương được giới thiệu, khoe tài, khoe sắc với thiên hạ. Đương nhiên thêm nhiều trò vui là thêm nhiều việc, nhiều tốn kém, song nếu nghĩ đến nhu cầu dân vui, nếu biết cách liên kết, vận động, từng bước, từng địa phương đều có thể làm. Dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian mọi miền đều sẵn có, đều có thể qua những liên hoan, những cuộc thi mà làm vui thêm, đẹp thêm, tạo sức cuốn hút của lễ hội.
NGUYỄN ANH