 |
| Gia đình-chỗ neo đậu bình yên nhất của mỗi đời người. Ảnh: internet |
Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có tốt thì xã hội mới tốt. Điều giản dị đó tưởng như ai cũng biết, nhưng thực tế cuộc sống xã hội hiện đại lại nảy sinh không ít chuyện đáng tiếc trong những tế bào xã hội ấy.
Cách đây không lâu, ở một xã trung du tỉnh N. có một câu chuyện làm xôn xao dư luận địa phương. Một bà mẹ gần tám mươi tuổi đã bị chính người con trai duy nhất của mình kiện và đòi bồi thường 150 triệu đồng vì lý do: Bà đi ở với người khác thì phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền anh ta đã chi phí... nuôi dưỡng bà trong gần hai mươi năm. Dù bác đơn kiện và không giải quyết vụ việc này, nhưng tòa án địa phương cũng phải mất công giải thích cho anh ta hiểu về việc làm của mình là vừa trái đạo lý, vừa không hợp pháp.
Mới tháng trước, ở một bản vùng cao của tỉnh B. đã xảy ra một chuyện khá buồn. Cậu con trai 12 tuổi trong một nhà nông nghèo đông con đã bị cha mẹ bắt làm đủ thứ việc nặng nhọc. Một hôm do mệt mỏi quá, em muốn nghỉ ngơi ở nhà. Nghĩ rằng đứa con giả vờ ốm, người bố đã trói con vào cột nhà đánh cho một trận... thập tử nhất sinh. Khi công an xã đến can thiệp thì người bố hồn nhiên nói: “Con tao đẻ ra mà bảo không nghe, tao có quyền đánh cho nó chừa chứ!”.
Một anh chồng ở thôn nọ suốt ngày cờ bạc bê tha làm điêu đứng, khổ sở cả gia đình. Mỗi lần vợ khuyên ngăn, can giải, anh chồng chẳng những không nghe những điều hay, lẽ phải, mà còn mắng nhiếc vợ thậm tệ khiến chị chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không biết chia sẻ với ai. Cán bộ thôn đến giải thích, tuyên truyền rằng việc làm ấy của anh là sai thì anh chồng tuyên bố một câu lạnh lùng: “Vợ tôi, tôi dạy! Không bận gì đến các người!”.
Nghe những câu chuyện đó, những người có hiểu biết, lương tâm và đạo đức không khỏi giật mình. Chúng ta đã có Pháp lệnh Người cao tuổi, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình... Nhưng trên thực tế, không phải bậc làm cha, làm mẹ; phận làm con và cặp vợ chồng nào cũng hiểu biết những điều quy định ấy. Họ coi chuyện gia đình là nội bộ hay của riêng mình nên không ai có quyền can thiệp. Thế nên mới có nhiều vụ việc đáng buồn xảy ra mà ba câu chuyện trên là những ví dụ điển hình.
Chúng ta đang xây dựng một Nhà nước pháp quyền, mọi công dân đều phải sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, muốn lấp khoảng trống pháp luật trong gia đình, nhất là các gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi người dân có nhận thức đúng đắn về các mối quan hệ ứng xử trong gia đình. Cần phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng ở cơ sở, nhất là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân trong việc vận động, tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ các hội viên, đoàn viên thường xuyên được tiếp cận, tìm hiểu pháp luật. Các thành viên trong gia đình ứng xử với nhau trước hết xuất phát từ tình cảm, đạo lý của những người có chung một huyết thống; đồng thời phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau trên cơ sở hiểu biết đầy đủ về pháp luật. Chỉ khi nào giải quyết, gắn kết hài hòa giữa tình và lý, giữa đạo đức và trách nhiệm, giữa quyền và nghĩa vụ thì các thành viên mới góp phần xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Mặt khác, cần có chế tài nghiêm khắc xử lý các hành vi làm tổn hại đến nền nếp, gia phong cũng như sức khỏe, nhân cách, danh dự của mỗi thành viên trong gia đình.
“Tương lai nhân loại sẽ đi ngang qua các gia đình”, “Gia đình là chỗ neo đậu bình yên nhất của mỗi đời người”, “Nếu xã hội là hoa thì gia đình là nhụy ngọt, hương thơm ở trong đó”... Và thực tế đã chứng minh, hạnh phúc gia đình thật sự chỉ được đắp xây bền vững trên nền tảng truyền thống, đạo lý tốt đẹp của ông cha ta đã để lại và những giá trị pháp lý tiến bộ của xã hội pháp quyền, tự do, dân chủ, bình đẳng và bác ái trong thời đại văn minh trí tuệ.
NGUYỄN VĂN HẢI