Trực tiếp kiểm tra, đồng chí chủ tịch UBND huyện thấy đúng như nội dung tin nhắn chứ không phải người dân "chây ỳ" như cơ quan chức năng báo cáo. Sau khi số liệu đo đạc được điều chỉnh đúng thực tế, hộ dân này rất nhanh chóng bàn giao đất cho địa phương mà không phải cưỡng chế di dời.

leftcenterrightdel
Bác Hồ cấy thử máy cấy tại Trại thí nghiệm của thanh niên ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, năm 1960. Ảnh tư liệu 

Công khai số điện thoại cá nhân chính là việc giương "ăng ten" để "bắt sóng" ý kiến phản ánh, góp ý, giúp người đứng đầu kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đây là những nội dung mà không một báo cáo nào có thể phản ánh đầy đủ, chính xác. Đó cũng là một trong những cơ sở quan trọng để người đứng đầu có những quyết định, giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp, ví dụ như trường hợp đồng chí chủ tịch UBND huyện nói trên. Một minh chứng nữa là trong "cuộc chiến" chống dịch Covid-19 đang diễn ra, TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu lãnh đạo các xã, phường, thị trấn công khai số điện thoại cá nhân. Rất nhiều bức xúc của người dân phản ánh qua số điện thoại của lãnh đạo đã được giải quyết kịp thời, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cái lợi của việc công khai số điện thoại người đứng đầu để tiếp nhận thông tin là không thể phủ nhận. Thực tế cũng đã có nhiều cán bộ lãnh đạo thực hiện điều này. Tuy nhiên, nhìn chung hiện nay, việc làm này còn rất hạn chế, nhất là đối với người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, thậm chí ở một số nơi còn coi đó là điều cấm kỵ. Rất khó để người dân biết được các số điện thoại này. Nếu may mắn có số thì việc gọi điện phản ánh, góp ý cũng không dễ vì nhiều lãnh đạo không nghe, không trả lời số điện thoại "lạ". Có ý kiến cho rằng, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương vô cùng bận rộn, mặt khác, việc tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của công dân đã có bộ phận chuyên trách hoặc thông qua đường dây nóng, định kỳ người đứng đầu cũng đã có lịch tiếp dân... nên việc công khai số điện thoại cá nhân là không cần thiết, nếu công khai có thể thêm rối bận. Điều này không hoàn toàn đúng, bởi người đứng đầu không thể làm việc mà chỉ dựa vào báo cáo, cần phải "mắt thấy tai nghe" tình hình thực tiễn vốn muôn hình vạn trạng để phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đương nhiên, để có được những thông tin từ thực tiễn sinh động thì lãnh đạo phải thường xuyên giương "ăng ten" chứ không thể chỉ dựa vào báo cáo của cơ quan chức năng hay một vài buổi tiếp dân định kỳ.

Trong bối cảnh xã hội vận động nhanh chóng, thông tin càng ngày càng có vai trò quan trọng thì thiết nghĩ, người đứng đầu không chỉ cần công khai số điện thoại cá nhân mà hãy sử dụng nhiều hình thức phù hợp như tương tác với người dân qua mạng xã hội để tiếp nhận thông tin, nắm bắt tình hình. Bởi cán bộ là công bộc của dân chứ không phải "ông quan cách mạng". Bổn phận của cán bộ là phải lo cho dân, mà muốn lo được cho dân thì phải biết dân nói gì, nghĩ gì, muốn gì? Ngược lại, để cán bộ có thể tiếp nhận, xử lý thông tin hiệu quả thì không thể thiếu ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân. Việc phản ánh, góp ý, phản biện của người dân phải mang tính xây dựng và có văn hóa.  

PHƯƠNG HIỀN