Nhiều lần về thăm quê, đi qua địa phận thôn Bảo Đức, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy hàng chục em thiếu nhi mải mê đá bóng trên một sân bãi rất mất vệ sinh. Nếu chơi bóng vào những ngày nắng, hanh, các em phải “ngụp mình” dưới những làn bụi đất, cát bay mù mịt. Còn sau mỗi trận mưa, khi đá bóng các em đành phải “đằm mình” trên những “ổ trâu, ổ gà” nhiều bùn lầy lội.

Thiếu sân chơi, nhiều nơi trẻ em đá bóng dưới lòng đường. Ảnh  minh họa/internet.

Trong một chuyến công tác ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (Hà Giang), tôi được chứng kiến gần chục em học sinh lớp 9 ở thôn Tả Ngảo chơi bóng chuyền dưới một chân đồi thoai thoải đầy cỏ dại, gai góc. Khi hỏi rằng, sao các em lại chơi thể thao trong điều kiện sân bãi như thế, thì tôi nhận được một câu trả lời rất hồn nhiên là: “Chúng em chơi cho đỡ... buồn”!

Chỉ cách trung tâm thị xã, thị trấn khoảng 6-7 km, nhưng các em thôn Bảo Đức và Tả Ngảo vẫn chưa có một sân chơi bóng đá, bóng chuyền gọn gàng, bằng phẳng hơn, chứ chưa dám nói... đủ tiêu chuẩn! Đây cũng là tình trạng chung tại nhiều làng, thôn, ấp, phum, sóc, bản, mường ở vùng nông thôn miền núi hiện nay. Điều đó cũng lý giải tại sao trong 15 thông điệp từ Diễn đàn Trẻ em quốc gia (tổ chức tại Hà Nội trung tuần tháng 8-2009) gửi tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trẻ em Việt Nam đã thẳng thắn nói lên trăn trở của mình là: “Nhà văn hóa, khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em ở xã, phường còn ít và chất lượng thấp”. Do đó, các em mong muốn và đề nghị: “Đầu tư và khuyến khích thêm các nguồn đầu tư khác để xây dựng các điểm văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em, trước hết ở vùng sâu, vùng xa”.

Khi trẻ em trăn trở, người lớn phải lấy đó là nỗi lo của mình. Vì trong các quyền cơ bản của trẻ em, quyền được vui chơi, giải trí là một trong những quyền chính đáng, thiết thực nhất. Có nhiều điểm vui chơi, giải trí lành mạnh và nhiều sân chơi bổ ích, các em mới được hòa mình vào không khí vui tươi của tập thể, cộng đồng; được kết nối tình bạn bè thân thiết; được bộc lộ sở thích, năng khiếu bản thân để từng bước hình thành, phát triển những kỹ năng sống-một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên nhân cách hài hòa cho trẻ em.

“Lắng nghe trẻ em bằng trái tim-Chăm sóc trẻ em bằng hành động”. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là nguyện vọng thiết tha và mong muốn cháy bỏng của thiếu nhi Việt Nam. Để mọi trẻ em nước ta có cơ hội, điều kiện phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng sống, học tập, chúng ta cần phải chú trọng chăm lo hơn nữa đến quyền vui chơi của trẻ em. Muốn vậy, phải đẩy mạnh việc quy hoạch, đầu tư xây dựng và duy trì hoạt động của các nhà văn hóa, khu vui chơi, giải trí cho trẻ em, phấn đấu thực hiện mỗi địa bàn dân cư cấp thôn, bản phải có ít nhất một nhà văn hóa, một sân bóng đá, một sân bóng chuyền dành riêng cho thiếu nhi. Trong kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các địa phương cần ưu tiên một nguồn vốn nhất định để mua sắm trang thiết bị văn hóa, sách báo, dụng cụ thể dục thể thao phục vụ vui chơi, giải trí của trẻ em. Mặt khác, cần phải phát huy tốt vai trò của các cấp đoàn thanh niên, đội thiếu niên, hội phụ nữ và mỗi gia đình trong việc hướng dẫn, khuyến khích và tổ chức cho các em hưởng ứng, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Làm tốt công việc này là góp phần xây dựng nền tảng “thế giới ngày mai” phát triển ổn định từ hôm nay.

NGUYỄN VĂN HẢI