Theo lịch chuẩn bị cho Tết, các phum sóc và từng gia đình đã chuẩn bị bánh tét, bánh ít và các thứ hoa trái, đồ ăn để đem lên chùa tặng các vị tu hành và chia sẻ cùng nhau, cùng người Việt, người Hoa, người Chăm. Các đội thể thao cũng đã được lên danh sách để thi đấu các trò chơi dân gian như: Kéo co, đẩy gậy… tại sân chùa. Đội đoạt giải sẽ được nhận phần thưởng là một tấm bằng cùng số tiền tượng trưng. Đội thua thì vui, được đội thắng chia phần “đoàn kết”. Người Khmer vốn trọng sự vui vẻ, thân tình, chia sẻ vô tư; bây giờ, khi du khách đến ngày càng đông hơn thì bà con càng mở lòng thân thiện đón và chia vui cùng khách. Ai cũng có thể được dàn nhạc Khmer tấu lên chào mừng, cũng có thể bước lên sân khấu hát, tham gia trò chơi… Những ngày Tết Chol Chnăm Thmây cũng như dịp Lễ hội Óc om boóc là những ngày đông vui bậc nhất trên vùng sông nước Cửu Long.
 |
Nghi thức nhiễu Phật quanh chánh điện của các sư tăng và phật tử trong Lễ dâng y Kathina. (Ảnh: nhandan.com.vn)
|
Nếu Lễ hội Óc om boóc tưng bừng với các cuộc đua ghe ngo, đêm hội hoa đăng thì Tết Chol Chnăm Thmây trước hết là sự thành kính, thân thiện. Nếu những ngôi chùa Khmer là điểm đến để đưa cơm, hành lễ, tu luyện, học hành trong những ngày thường thì dịp Tết và lễ hội cũng là tâm điểm biểu hiện đậm đà bản sắc văn hóa Khmer. Nhiều năm lại đây, chùa Khmer được phục dựng, tôn tạo và làm mới ngày một nhiều hơn. Đặc biệt, những ngôi chùa nổi tiếng như: Chùa Dơi, chùa Đất sét, chùa Kiểu (theo cách gọi dân dã) ở Sóc Trăng hay chùa Hang, chùa Yâng (Dâng) ở Trà Vinh… đều đã được quy hoạch để trở nên rộng rãi, thuận tiện, được tôn tạo to đẹp, vững chãi hơn.
Cũng do vậy, các ngôi chùa cũng như bản tính người Khmer càng rộng mở, hiếu khách, trở thành các điểm đến hấp dẫn khách du lịch. Gần đây, với việc thành lập Đại học Khmer và xây dựng Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tại Trà Vinh, các di sản văn hóa Khmer càng được nghiên cứu, phát huy và quảng bá sâu rộng. Tuy nhiên, cũng giống như câu chuyện các nhà văn hóa, nhà cộng đồng ở nhiều địa phương, nhiều ngôi chùa và bảo tàng hoặc gian trưng bày hiện vật, hình ảnh văn hóa truyền thống và hiện đại đã bộc lộ sự đơn giản, nghèo nàn. Trong khi hàng quán nhiều thì sách báo, vật kỷ niệm về văn hóa lại ít hoặc không có. Nhiều người dân địa phương, cán bộ văn hóa và khách phương xa có cùng suy nghĩ về việc làm phong phú thêm cảnh sắc và nét hấp dẫn của những ngôi chùa-địa chỉ tín ngưỡng và văn hóa đặc sắc của người Khmer cùng cộng đồng các dân tộc miền Tây Nam Bộ. Với công năng vốn đa dạng và tính chất mở của các ngôi chùa Khmer phải chăng có thể trưng bày thêm những hiện vật, hình ảnh tiêu biểu trong lịch sử và cuộc sống xưa và nay của mỗi vùng đất. Cũng nên chăng các hoạt động văn hóa phi vật thể tổ chức nhiều hơn, hoặc dịp lễ, Tết hoặc ấn định theo lịch cuối tuần. Người dân tại chỗ hay khách phương xa đến có thể vừa được tìm hiểu, thưởng thức vừa được tham gia.
Trên các phum sóc, xóm làng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiếng nói của chính quyền, ngành văn hóa và các nhà chùa vốn luôn được người dân tôn trọng, đề cao. Nếu chủ động phối hợp giữa các bên liên quan, việc bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, trật tự, vệ sinh, nâng cao sức thu hút của các nhà chùa và bảo tàng, gian trưng bày hoàn toàn có thể được thực hiện tốt hơn nữa, để mỗi ngôi chùa nói riêng và bản sắc văn hóa Khmer ngày càng lan tỏa, hòa nhập với nhịp sống mới của đất nước.
NGUYỄN MẠNH