 |
| Sau rùa tai đỏ (ảnh), tôm hùm đỏ, còn loại sinh vật lạ nào gây hại cho môi sinh sẽ được tuồn vào Việt Nam? (Ảnh: vfej) |
QĐND Online - Trong khi Nhà nước và phần lớn người dân đang tìm mọi cách đối phó, ngăn chặn hiểm hoạ đối với môi trường sinh thái thì một số người lại “rước” ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, hải ly… về, gây nên những “mối hoạ” mới. Gần đây nhất, Công ty TNHH Phú Thành ở Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng lại nhập về từ Mỹ giống tôm hùm đỏ để nuôi… thử nghiệm.
Tôm hùm đỏ là loại phàm ăn, hung dữ, có thể gây mất cân bằng sinh thái và cũng không loại trừ khả năng mang trên mình virus lạ, nguy hại cho tôm bản địa, trong khi tỷ lệ thịt chỉ khoảng 15% so với trọng lượng cơ thể… Liệu sẽ có nhiều người dám bỏ tiền ra để “kinh doanh có lợi” từ tôm hùm đỏ?
Ấy là chưa kể, loài tôm này còn không hề nằm trong danh mục được phép nhập.
Vậy tại sao đơn vị kia lại không có sự nghiên cứu, phân tích “lợi”-“hại” trước khi nhập về Việt Nam?
Bài học về ốc bươu vàng, hải ly, cá hoàng đế đã có trước đây và mới nhất là rùa tai đỏ còn nóng hổi cho thấy rõ cái “hại” lấn át cái “lợi”. Ấy vậy mà, đơn vị kia vẫn ngang nhiên nhập về. Điều đáng nói, lô hàng tôm hùm đỏ này không được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp giấy phép và không có giấy kiểm dịch thú y. Trong tay họ chỉ có duy nhất giấy nhập cảnh nhận hàng tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.
Rùa tai đỏ cũng vậy. Nó được chính một đơn vị của ngành thuỷ sản nhập về nhưng khi dư luận lên tiếng thì họ lại bao biện “không biết” tác hại.
Tại sao những lô hàng này vẫn “lọt” qua mắt cơ quan chức năng? Tại sao sau những vụ việc nghiêm trọng như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ- bài học “đắt giá”- vẫn tái diễn?
Phải chăng, các đơn vị kia “vô tình” không biết hay “cố tình” làm liều? Nếu họ “vô tình” thì cần xem xét, xử lý thích đáng về trình độ, khả năng chuyên môn và thái độ trách nhiệm khi thực thi công vụ. Còn nếu họ “cố tình” thì càng phải xử lý cho nghiêm.
Trong khi khoa học thế giới đã xếp rùa tai đỏ, hải ly… vào nhóm động vật xâm hại nguy hiểm cho môi trường mà các “công bộc” dám thò bút ký hợp đồng nhập về thì quả là họ “điếc không sợ súng”. Hành động vô trách nhiệm đối với môi trường sinh thái nước nhà của những người xin nhập và cho phép nhập các loại sinh vật cảnh ngoại lai có hại khác nào “cõng rắn cắn gà nhà”.
Đó mới là trách nhiệm của người xin nhập, còn với cơ quan chức năng cho phép nhập thì sao? Sự lỏng lẻo trong kiểm tra xuất xứ, sự lơi lỏng trong kiểm định chất lượng cũng như sự tắc trách của cơ quan chuyên trách khiến cho những sinh vật gây hại vẫn dễ dàng xuất hiện tràn lan. Họ cũng phải chịu trách nhiệm về hệ quả nguy hại này.
Từ đây cũng thấy rằng, “lỗ hổng” kiến thức về “sinh vật ngoại lai” có hại rất lớn, đối với cả người nuôi trồng cũng như nhà quản lý. Nếu được cảnh báo và là người có “tâm”, có kiến thức, chắc hẳn, không nhà nuôi trồng nào “nỡ” “cõng rắn cắn gà nhà”!
Liệu sau tôm hùm đỏ, có còn loại sinh vật “lạ” nào được tuồn về để gây hại cho môi sinh của đất nước nữa hay không? Chỉ có thể tránh được nguy cơ đó nếu cơ quan chức năng kiên quyết xử lý và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên. Bằng không, người phải chịu hậu quả không phải ai khác mà chính là chúng ta và con cháu của chúng ta!
Mai Hương