Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sau những bước triển khai ban đầu khá sôi động hình như đang có dấu hiệu chững lại?

Nền kinh tế nước nhà đang từng bước hồi phục, các doanh nghiệp xuất khẩu đã tìm lại thị trường, đang phải căng sức ra để sản xuất; công nhân làm không hết việc, nhiều nơi phải tăng ca, tăng giờ làm... Thực tế này, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh lại “chiến lược” của mình, làm thế nào để quay vòng đồng vốn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Vậy là “sân nhà”-thị trường nội địa, đang dần bị các doanh nghiệp quên lãng.

Chọn mua hàng nội. Ảnh: Internet

Đây chính là “khoảng trống”, là sự thiếu bền vững trong việc xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách dài hơi của nền sản xuất nước nhà.

Thị trường các thành phố, thị xã-nơi tập trung khá đông những người thu nhập khá và ổn định-đang thiếu vắng những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày. Dù không phải là “sính ngoại”, nhưng người tiêu dùng buộc phải mua những mặt hàng do nước ngoài sản xuất. Đơn giản, chỉ vì những mặt hàng đó nước nhà không sản xuất, hoặc có sản xuất nhưng mẫu mã, giá cả, chất lượng chưa tương xứng. Thử hỏi, có bao nhiêu phần trăm hàng Việt trong số các mặt hàng như: Ti vi, tủ lạnh, máy giặt...?

Thị trường nông thôn, nơi được coi là có sức tiêu thụ lớn, người tiêu dùng không quá “kén hàng”, thế nhưng hiện nay, thị trường này dù không phải là “bỏ trống”, nhưng sản phẩm nội đang bị “lép vế” trước sự tràn ngập về hàng giá rẻ của nước ngoài. Thành phố Đà Nẵng đã bốn lần tổ chức cho khoảng 70 doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình về nông thôn, bằng những phiên chợ hàng Việt, thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, đấy chỉ là những động thái nhất thời giữa lúc kinh tế “khủng hoảng”.

Như đã nói, do hàng xuất khẩu tăng mạnh, nên sự liên kết giữa các doanh nghiệp để đưa sản phẩm của mình về nông thôn ngày một thưa dần. Nhỏ lẻ từng doanh nghiệp, thì không ra phiên chợ hàng Việt, chi phí vì thế cũng tăng lên và giá thành tăng theo, sức cạnh tranh kém. Nếu kéo dài tình trạng ấy, thì thương hiệu doanh nghiệp gây dựng bấy lâu nay, sẽ ngày bị mai một trong mắt người tiêu dùng.

Ở tầm vĩ mô Nhà nước cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đầu tư sản xuất những mặt hàng có hàm lượng chất xám và giá trị cao. Đồng thời cần có nhiều hình thức tổ chức, liên kết các doanh nghiệp với nhau. Thường xuyên tổ chức các hội chợ để hàng Việt quảng bá được hình ảnh của mình. Về phía nhà sản xuất, phải xây dựng cho được chiến lược mở rộng thị phần cả xuất khẩu và nội địa. Chỉ có như vậy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mới thực sự đi vào cuộc sống và bám rễ vào cuộc sống.

Đặng Trung