QĐND - Sáng 2-6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Ít ngày trước đó, Quốc hội cũng đã thảo luận về việc thực hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Xuyên suốt những phiên thảo luận ấy, cũng như xuyên suốt nhiều phiên thảo luận về những vấn đề liên quan đến ngân sách Nhà nước của nhiều kỳ họp Quốc hội gần đây, vấn đề kỷ cương trong thu-chi ngân sách Nhà nước luôn được các đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý nhiều nhất. Bởi thế, tình hình ít nhiều đã có chuyển biến, đặc biệt là trong việc hạn chế phần nào thất thoát, lãng phí ngân sách, thể hiện qua những con số tiết kiệm chi ngân sách mà Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội, trước quốc dân, cử tri cả nước. Tuy vậy, điều dễ nhận thấy là những kết quả đạt được chưa làm thỏa mãn cử tri, đồng bào. Bởi thế, “điệp khúc” cần siết chặt kỷ cương thu-chi ngân sách vẫn được nhắc tới đều đều mỗi khi Quốc hội bàn về ngân sách.

Nguyên nhân sâu xa của vấn đề nằm ở tính hình thức, sự xuê xoa trong triển khai thi hành “mệnh lệnh” tài chính.

Kỷ cương không thể “nhường” tính hình thức và sự xuê xoa. Có lẽ đã đến lúc "dù đau cũng phải làm"-như đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) phát biểu-bất kỳ ai, cơ quan nào sử dụng vốn ngân sách để chi tiêu công, đầu tư công, dù “tăng một xu cũng không cho tăng”. Cao hơn nữa, khi người có trách nhiệm nhưng xây dựng dự toán không sát thực tế, tức là nếu không cố tình thì trình độ và khả năng dự báo của người ấy rõ ràng chưa tốt, cần dũng cảm cho thuyên chuyển công tác, thậm chí cho thôi công tác, hay giáng chức vụ. Có như thế mới triệt tiêu được tâm lý “nhờn” mệnh lệnh tài chính, cố tình xây dựng dự toán ở mức thấp để được phê duyệt dự án, sau đó tìm mọi lý do để tăng vốn suất đầu tư.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Trong phiên thảo luận sáng 2-6, đại biểu Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên-Huế) và một số đại biểu khác cũng tỏ ra quan ngại khi dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) lần này bổ sung mục đích vay bù đắp bội chi, ngoài dùng chi đầu tư phát triển còn được dùng trả nợ lãi đến hạn. Đại biểu phân tích, các khoản vay bù đắp bội chi lâu nay chỉ được dùng để chi đầu tư phát triển. Như vậy, đó phải là những khoản đầu tư hiệu quả, không những mang lại khả năng thu hồi vốn, mà còn phải có lãi để bổ sung nguồn thu cho ngân sách. Bởi thế, việc vay để trả nợ thực chất là một việc làm rất hình thức nhằm “che lấp sự yếu kém khi sử dụng vốn vay”.

Thực tế, không hẳn dự án đầu tư công nào cũng có khả năng thu hồi vốn và sinh lời, mà chỉ đơn thuần phục vụ phúc lợi, an sinh xã hội, chẳng hạn việc đầu tư một con đường cho đồng bào miền núi. Bởi vậy, việc không thu hồi đủ vốn ở những dự án này không thể được lấy ra để đánh giá là yếu kém khi sử dụng vốn vay. Tuy nhiên, sẽ là có lý khi nói rằng, trong đầu tư bao giờ cũng có khoản đầu tư có lời và có khoản đầu tư không có lời và nguyên tắc sẻ chia, lấy lợi nhuận từ những khoản đầu tư có lời bù đắp cho những khoản đầu tư không có lời là cần thiết để tăng hiệu quả đầu tư. Do vậy, sẽ tốt hơn nếu không có chuyện đi vay nợ mới để trả cho những khoản đầu tư khó thu hồi vốn.

Bên cạnh đó, cũng như khi doanh nghiệp kinh doanh, trong đầu tư công, một khoản vay tuy chưa đáo hạn, nhưng chủ đầu tư có khả năng vay được khoản khác có mức lãi suất thấp hơn khoản đã vay và khoản bị phạt trả nợ trước hạn (nếu có) thấp hơn khoản lợi thu được, thì việc vay đảo nợ lại là một cách làm hay. Khi ấy, việc cứng nhắc khi yêu cầu không được vay trả nợ sẽ lại mang nặng tính hình thức, làm giảm hiệu quả đầu tư công. Điều cần quan tâm ở đây là việc đi vay không làm phát sinh thêm nợ mới.

Dứt khoát "nói không" với tính hình thức và khuyến khích nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, có lẽ đó là cách tốt nhất để lập lại kỷ cương, vì một nền tài chính an toàn của cả quốc gia.

CHIẾN THẮNG