Người thầy có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục-đào tạo. Người xưa có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Khoa học hiện đại có thể tạo ra những thiết bị tinh vi, những sản phẩm có chức năng vô cùng ưu việt, nhưng khoa học không thể sáng tạo ra được những con người với những phẩm chất cao đẹp như lòng yêu nước, tình thương yêu, niềm tin vào cuộc sống… Chỉ có đội ngũ các nhà giáo chân chính mới có thể làm được những điều cao cả đó.

|
Tặng hoa chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh minh họa/internet.
|
Kính thầy, trọng học là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc lấy ngày 20-11 hằng năm là “Ngày Nhà giáo Việt Nam” là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và đạo lý của dân tộc.
Không có phần thưởng nào ý nghĩa với người thầy bằng sự tin tưởng và kính trọng của các học trò và xã hội. Chúng ta vui mừng và kính trọng hơn một triệu nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước đang ngày đêm vun trồng cho sự nghiệp “trồng người”. Do sự nỗ lực của đội ngũ các nhà giáo nên cho dù vẫn còn gặp không ít khó khăn nhưng ngành giáo dục Việt Nam đã gặt hái được rất nhiều thành tựu. Dẫu đây đó vẫn còn hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ nhà giáo, nhưng điều chắc chắn rằng, tuyệt đại đa số nhà giáo của chúng ta vẫn xứng đáng là tấm gương cho học sinh noi theo.
Tuy nhiên trên thực tế, xung quanh nhà giáo hiện nay đang tồn tại quá nhiều nghịch lý. Trong khi ở các thành phố, thị xã có tình trạng thừa giáo viên thì tại vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu giáo viên trầm trọng. Chính phủ đã ban hành Nghị định về chế độ chính sách đối với các nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, nhưng dường như những chính sách ưu đãi thu hút đó vẫn chưa đủ mạnh để các nhà giáo yên tâm công tác bởi có đến tận nơi, chứng kiến tận mắt cuộc sống và làm việc của các thầy giáo, cô giáo ở những vùng này mới thấy rằng mọi chính sách ưu đãi, thu hút hiện có chưa thấm vào đâu so với những gì mà các thầy cô đang phải thầm lặng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Người thầy chân chính nào cũng được kính trọng, được xã hội tôn vinh. Thế nhưng, cần phải cụ thể hóa sự kính trọng, tôn vinh bằng những chính sách cụ thể. Mặt khác, để xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội, những người đang làm nghề dạy học-nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý cũng luôn phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
Kính thầy không chỉ trong ngày 20-11, không chỉ thể hiện trong những bó hoa tươi thắm, mà cần phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, góp phần cùng xã hội chung lo với ngành giáo dục để việc dạy tốt, học tốt ngày càng phát huy hiệu quả trong việc đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
ĐỖ PHÚ THỌ