Nó được xây dựng nhằm bảo đảm rằng những người không còn khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội sẽ không bị xử lý như các chủ thể có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, chính vì mang “quyền năng pháp lý” đặc biệt, nó đang bị lợi dụng trở thành “kim bài miễn tội” cho những kẻ tìm cách thoát tội. Vụ án làm sai lệch hồ sơ “tâm thần giả” với 66 bị can cùng hơn 1.300 hồ sơ có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc, liên quan đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương mới đây là một điển hình.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ảnh: Laodong.vn 

Điều đáng lo ngại là thiết chế này tạo ra một “lối thoát có điều kiện”: Không phải ai cũng lợi dụng được, mà chỉ những người có tiền, có quan hệ. Như vậy, sự bất bình đẳng không chỉ xuất hiện mà còn được hợp thức hóa ngay trong hệ thống pháp luật. Hệ quả không chỉ dừng ở việc một số đối tượng có thể thoát án mà còn nằm ở sự xói mòn niềm tin vào tính liêm chính của các thiết chế tư pháp.

Vấn đề cốt lõi lúc này không chỉ là xử lý các sai phạm đã xảy ra mà là bịt lại những kẽ hở có thể tiếp tục bị lợi dụng. Cần một cơ chế giám định nhiều tầng kiểm soát, có phản biện độc lập thực chất, đồng thời quy trách nhiệm cá nhân rõ ràng đối với từng kết luận. Quan trọng hơn, mọi kết luận giám định phải được đặt dưới cơ chế kiểm tra chéo nghiêm ngặt, không thể trở thành “tấm vé một chiều” quyết định số phận pháp lý của bất kỳ ai.